Hồi 90

160 5 4
                                    

4 cả bốn người nhìn về phía đó. Trong cơn bão tuyết dày đặc, một tấm biển chỉ dẫn hiện ra.

"Cổ trấn dãy Hoành Sơn, 2 dặm."

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ này. Cổ trấn từ trước đến giờ chỉ có trong truyền thuyết. Chưa một ai có thể nhìn thấy nó từ trước đến nay. 

"Nhìn kìa, thị trấn bí ẩn trên Hoành Sơn. Nó có tồn tại."-Đạt Đạt nói.

Cả bốn người họ nhìn chằm chằm vào tấm biển chỉ dẫn ấy. Rồi phóng tầm mắt ra đằng xa. Quả nhiên, sâu thẳm trong màu trắng xóa của cơn bão tuyết ấy, họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ hiện ra chênh vênh trên vách núi. Hy vọng của 4 người họ bây giờ như được lóe sáng.

"Vậy ra nó là Cổ trấn, nhưng nó cách đây tới 2 dặm lận mà chúng ta lại ở trên một mỏm đá nhỏ nhô ra giữa vách núi. Làm sao chúng ta có thể đến đó."-Sa Lệ thắc mắc.

Câu hỏi của Sa Lệ vừa nói ra, 4 người đều rơi vào trạng thái trầm tư. Ừ nhỉ, ở trên mỏm đá cao vời vợi như thế này họ biết lấy gì để đến Cổ trấn xa xăm kia. Còn nữa, bọn họ đang ở vách núi bên này, còn con đường mòn lúc nãy họ đi thì đang ở vách núi đối diện. Trước mặt họ là làn bão tuyết trắng xóa. Tình hình khó khăn hơn bọn họ tưởng.

Khiêu Khiêu lúc này như nghĩ ra gì đó.

"Mọi người có nhớ con đường lúc nãy không. Không chừng con đường đó dẫn chúng ta lên Cổ trấn."

"Nhưng trên mỏm đá bé tí thế này làm đâu ra cách nào để qua đó chứ."

"Không ai làm một con đường như vậy mà không có chủ đích cả."

"Khiêu Khiêu nói đúng. Mọi người thử cố đưa tầm mắt xem quanh đây có cung đường nào không."

4 người bắt đầu quá trình căng mắt ra tìm cung đường bí mật ấy. Tìm một con đường máu nhỏ trong cơn bão tuyết dữ dội như thế không bao giờ là điều dễ dàng.

"Thấy rồi."

Ở bên kia vách núi, con đường máu quen thuộc đó hiện ra mờ ảo giữa màn tuyết dày đặc cùng cái lạnh thấu xương trên đỉnh dãy Hoành Sơn. Thế nhưng con đường đó hiện tại ở độ cao quá cao so với vị trí hiện tại của bọn họ.

"Vách núi bên kia cao và xa quá, sao chúng ta qua đó được."

Khiêu Khiêu quay lại nhìn hành lý mà mọi người khi dừng chân ở quán trọ rìa dãy Hoành Sơn đã gói gọn mang theo bên người.

"Hình như ta nhớ không lầm là Đạt Đạt huynh có xin chủ quán mấy sợi dây thừng phải không."

Đạt Đạt lúc này mới lớ ngớ nhớ ra :"Ừ đúng rồi, sao ta lại không nhớ ra nhỉ."

Đạt Đạt chạy vội đến chỗ hành lý. Lấy ra mấy sợi dây thừng dài.

"Từ đây qua bên kia vách núi chắc hẳn phải rất cao và khá là xa, mọi người giúp ta cột những cuộn dây thừng này lại với nhau để thành một cuộn dây lớn hơn đi."(Đạt Đạt)

4 người hì hục ngồi xuống buộc các cuộn dây với nhau. Chẳng mấy chốc, một cuộn dây thừng rất dài đã được cột xong.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ