Hồi 137

98 5 0
                                    

"Huynh nói sao cơ, Thất đệ làm sao cơ."

"Thất đệ chết cứng rồi."

Toàn bộ người có mặt đều một phen chấn động. Cả Tứ kiếm lẫn Huyết Minh đều bất ngờ. Huyết Minh lại gần xác của Thất hộ vệ.

"Tại sao lại thành ra như thế này."-Huyết Minh nhẹ giọng nói.

"Chúng tôi không biết, chỉ biết đêm nay là đêm mà Thất đệ canh phòng ở đây."-Tam hộ vệ lên tiếng.

"Không lẽ là tên nghe lén vừa nãy sao. Hắn ta quả nhiên không tầm thường."

Phải nói lại Thất hộ vệ tuy là đứng thứ 7 nhưng lại có sức bền kinh khủng. Hơn nữa tuy thua kém 6 hộ vệ khác nhưng Thất hộ vệ lại là một thiên tài võ công. Đánh bại và giết chết được Thất hộ vệ thì phải nói đối phương phải ở trình cao thủ.

"Được rồi lui về đi. Ta sẽ nói chuyện sau."

"Rõ thưa môn chủ."

Cả 7 hộ vệ đều lui về nhưng Nhị hộ vệ vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Đại hộ vệ.

Huyết Minh quay sang nói với Tứ kiếm.

"Có vẻ như đối phương đã nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng ta. Mọi người cần phải khởi hành đến đỉnh Đại Liên ngay trước khi cổ vật rơi vào tay của kẻ nào đó."

"Bọn ta sẽ đi ngay."

Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Sa Lệ và Đại Bôn nhanh chóng rời đi đến đỉnh núi Đại Liên. Trong bóng tối, từ trên nóc nhà bên trong Cao Môn một cái bóng áo đen hiện ra.

"Ha ha, lúc này chắc hẳn Sát Điện Ma Quân cũng đã nhận được thư bồ câu của mình rồi. Các ngươi hãy đợi đấy."

Rồi tên đó nhìn về phía Huyết Minh.

"Hừ lão già đó và đám hộ vệ kia chính là vật cản, chắc chắn ông ta sẽ cho người bám theo sau để bảo đảm an toàn cho Tứ hiệp. Mình phải nghĩ cách thôi ..."

Nói rồi hắn ta nhanh chóng biến mất dưới màn mưa tuyết.

Tại căn nhà ở trung tâm Cổ trấn nơi ở của Tứ kiếm, lúc này 4 người đang thu dọn đồ đạc.

"Vậy là chúng ta lại một lần nữa đi lên phía đỉnh Đại Liên sao."

"Haizz lên đến Cổ trấn đã mệt rồi, giờ lại phải leo lên tận đỉnh núi Đại Liên nữa."

Đạt Đạt vừa thu dọn vừa đưa tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ. Người dân Cổ trấn lúc này khi biết về sự thật về 4 người bọn họ là Thất kiếm thì đã gỡ bỏ khúc mắc. Mọi sinh hoạt sống đều trở về bình thường. Ánh bình minh rọi xuống tỏa những ánh nắng vàng xuống Cổ trấn, đã lâu lắm rồi, dường như là mấy chục thậm chí là mấy trăm năm ... bao lâu rồi không ai biết, Cổ trấn chưa được đón ánh nắng vàng như vậy. Đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, những cơn bão tuyết ngừng hoành hành trên Cổ trấn. Người dân bên ngoài vui vẻ đón nhìn ánh nắng ban mai. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhìn thấy những ánh nắng vàng đến như vậy. Xa xăm hơn nữa là đằng sau những lớp núi trùng trùng điệp điệp là đỉnh núi Đại Liên. Sừng sững giữa bầu trời xanh, giữa những ánh nắng vàng sau nhiều năm, Đại Liên trở nên sừng sững hơn bao giờ hết.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ