"Cho hỏi đây là đất nào."
"Đây là Trịnh Châu của Đại Lương đế quốc."
"Dạ cảm ơn."
"Mình đã đến Đại Lương rồi sao."
Hồng Miêu dừng chân ở một gốc cây ven đường. Thực sự là cậu đã đi liên tục không ngừng nghỉ trong nhiều ngày liền. Với lại không quen thuộc với địa lý ở phương Bắc vậy nên trong lúc đi đường cậu cũng thường xuyên phải hỏi mọi nơi.
Hồng Miêu mệt mỏi dựa vào gốc cây cổ thụ kia mà đưa mắt về phía trước. Một khung cảnh đồng quê yên bình. Những ngọn đồi, những cánh đồng, những người nông dân đang cày cấy. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến trấn Nam Bình những ngày bọn họ chạy khỏi Ma Giáo ở phương Nam.
Hồng Miêu dựa lưng vào gốc cây, định chợp mắt trong chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường đi đến đế đô Thiên Kinh còn khá dài. Thế nhưng, khi Hồng Miêu chưa kịp nhắm mắt thì ...
"Ối, các người hãy tha cho chúng tôi. Đừng mang chúng đi mà ..."
Những tiếng khóc thất thanh vang lên làm Hồng Miêu giật mình tỉnh dậy.
"Có chuyện gì vậy."
Hiếu kỳ và tò mò, Hồng Miêu chưa kịp chợp mắt vội đứng dậy xem tình hình.
"Ơ, kia chẳng phải là ..."
Là binh lính của đế quốc. Lúc này binh lính đang tổ chức bắt thanh niên trai tráng trong làng.
"Huhu, các cậu hãy tha cho con trai của chúng tôi."
Lúc này trai tráng tỏng làng đã bị bắt trói lại bởi quân đội. Lúc này một binh lính bước lên, dõng dạc nói.
"Lúc này chiến tranh với Tân quốc đã cận kề, thế nhưng sản xuất của chúng ta vẫn còn thiếu hụt. Và thanh niên trai tráng chính là nguồn lao động dồi dào. Các người đừng lo, họ sẽ được đưa vào các mỏ khoáng sản, nạo vét đá quý nhằm tăng nguồn lực quốc gia. Lúc đó họ sẽ được chăm sóc đầy đủ thôi mà. Haha."
Lúc này người dân liên tục cầu xin binh lính.
"Hừ, các người còn cố cãi sao. Chiếu chỉ hoàng thượng đã ban xuống, ai dám cãi."
"Hừ, các người thật độc ác. Các người đã bóc lột chúng tôi suốt nhiều năm trời mà còn chưa đủ hay sao."
Một binh lính gằn giọng.
"Hỗn xược, ai bóc lột các người chứ. Đây chính là nghĩa vụ của các người mà thôi. Các người ở trong đế quốc này thì phải có nghĩa vụ phục vụ lợi ích của hoàng đế. Vậy mà các người dám hỗn xược hay sao."
Hắn ta rút một chiếc roi ra như muốn thị uy sức mạnh của quân đội, của hoàng quyền trước dân chúng. Khi chiếc roi sắp vụt xuống một cụ già thì ....
"Keeng ..."
Hồng Miêu đã kịp thời chạy đến rút Trường Hồng Kiếm ra chặn lại đòn roi của tên lính kia.
"Hừ, tên kia, ngươi là ai."
Hồng Miêu không nói nhiều tặng cho hắn một cước khiến hắn bay ra xa. Tên kia cố gượng dậy ra lệnh cho các binh lính dưới quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...