Hồi 69

208 11 1
                                    

Trận chiến ở Tam Đài Các đã trôi qua. Nhưng hậu quả để lại thì vô cùng tàn khốc. Một thành phố đảo phồn hoa đô hội ngày nào bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian. Chỉ có một số ít người có thể chạy thoát được may mắn sống sót bước ra.

Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ toàn là xác chết ngổn ngang của những nạn nhân xấu số không thế tránh thoát được lưỡi đao của đám hắc ma y nhân.

"Quá tàn ác, Hắc Tiểu Hổ hắn ta đã nhẫn chìm nơi này trong biển máu. Cho dù có giết chúng ta thì cũng không thể bỉ ổi đến mức khinh rẻ tính mạng người vô tội như thế này."-Lam Thố không khỏi ớn lạnh nổi da gà mà thốt lên.

Tất cả mọi người đi một lượt vòng quanh. Số người sống sót là rất ít. Ngoài ra toàn bộ nhà cửa trong phạm vị khá rộng đều bị san phẳng. Những con phố vốn dĩ đông đúc nườm nượp người qua lại nay nồng nặc mùi máu tanh. Bọn hắc ma y nhân này giết người không ghê tay, chúng tàn sát mọi thành phần, kể cả trẻ con.

-"Dường như chúng ta không thể tìm được người nào còn sống sót cả"-Hồng Miêu thở dài. Cậu đang lo lắng về tình hình của sư phụ, sư mẫu và cả Y Tiên.

Đi một đoạn, bỗng Đinh Dương như nhìn thấy điều gì chạy về phía trước. Bọn họ chạy theo cô.

"Là vòng tay của sư mẫu sao"-Hồng Miêu bàng hoàng nhìn về một chiếc vòng tay hiện lên trên đống đổ nát.

Còn Đinh Dương sau khi bới tung mọi thứ lên thì cô cũng tìm thấy được cha mẹ mình bên trong đống đổ nát mà bao quanh toàn là xác người la liệt.

"Cha, mẹ"-Đinh Dương khóc lớn.

Đậu Đậu cũng đi đến và bắt mạch.

"Bọn họ sao rồi"-Hồng Miêu hỏi cậu.

"Bọn họ may mắn sống sót nhưng mạch đập rất yếu. Đệ cần một không gian để chữa trị cho họ."

Đinh Dương sau khi nghe thấy bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô cứ ngỡ rằng mình có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại cha mẹ mình nữa.

"Mọi người chúng ta mau đi về quán trọ dưỡng thương."-Hồng Miêu nói với tất cả mọi người.

Về đến quán trọ, ai nấy cũng đều bị thương nặng, có người thương rất nặng. Họ đã kiệt sức khi đấu với các hắc ma y nhân.

Ở phía bên này, Đậu Đâu cùng Hồng Miêu và Lam Thố đang giúp truyền chân khí vào trong cơ thể của Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh.

-"Thêm một chút nữa"- Nhận thấy công lực chưa đủ, Đậu Đậu quay sang nói với Hồng Miêu và Lam Thố.

Hai người gật đầu rồi gia tăng công lực của bản thân. Có tác dụng rồi.

Mạch đập của hai người bình thường trở lại nhưng dường như tuổi tác cùng với việc chiến đấu với quá nhiều hắc ma y nhân đã khiến họ bây giờ không thể hồi phục hoàn toàn.

"Đệ đã làm hết sức rồi nhưng không còn cách nào khác. Họ bị kiệt sức quá nặng, hơn nữa lại còn bị dính tà khí nặng nề của bọn hắc ma y nhân. Mọi cử động nhỏ bây giờ đều được coi là quá sức đối với họ. Tuy mạch đập đã trở lại bình thường nhưng nó sẽ không thể duy trì được lâu đâu. Nó sẽ yếu dần."

Hàn Thiên, Đinh Dương, Tiểu Ly đứng ở bên ngoài bưng đồ ăn vào cho họ nghe thấy mọi chuyện, mở cửa xông vào.

-"Huynh nói vậy tức là ..... cha mẹ của muội sẽ ....."-Đinh Dương hỏi Đậu Đậu.

-"Phải, nếu không ổn định lại mạch rồi chuyền chân khí sau một khoảng thời gian thì hai người họ sẽ chết."-Đậu Đậu mặt đượm buồn nói.

Đinh Dương bàng hoàng khóc lớn :"Tại sao, tại sao, ....... tại sao cha mẹ muội lại ra nông nỗi này huhuhu. Huynh là thần y mà. Chắc hẳn là phải có cách nào đó chứ."

Hồng Miêu và Lam Thố sắc mặt trầm xuống nhìn hai người Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh. Khi thất hiệp gặp nạn, Hồng Miêu bị mất võ công còn Lam Thố bị mất trí nhớ thì hai người họ đã chấp nhận cưu mang lấy bọn họ, nuôi bọn họ, giúp Hồng Miêu luyện lại võ công, giúp họ chăm sóc bọn trẻ. Có thể nói đây dường như là người cha, người mẹ thứ hai của họ. Là hơi ấm tình thân mà đã nhiều năm qua họ không thể cảm nhận được. Do đó họ cũng không nỡ để hai người họ ra đi ngay trước mắt.

"Chắc hẳn là phải có cách nào đó chứ"-Hồng Miêu nhìn Đậu Đậu như mong chờ một điều gì đó.

"Có duy nhất một cách. Nhưng đệ không thể làm được."-Đậu Đậu nói.

Trên mặt của mọi người dường như lóe lên tia hy vọng.

-"Đó là cách gì"

-"Dùng Nhất Bách Bát Liên Châm"

-"Nhất Bách Bát Liên Châm sao, trước kia trong giang hồ chỉ có Tam Thập Lục Thần Châm được coi là châm thuật kì diệu nhất thôi, rốt cuộc nó là gì thế"-Hồng Miêu và Lam Thố thắc mắc hỏi lại.

"Tam Thập Lục Thần Châm chả là gì cả so với kĩ thuật này. Kĩ thuật này là kĩ thuật đòi hỏi người dùng phải sử dụng cả 108 cây châm cắm đúng vào từng huyệt đạo theo thứ tự nhất định tùy vào bệnh của bệnh nhân ngồi bên trong vòng bát quái. Kĩ thuật này rất khó nhưng vô cùng kì diệu. Mỗi cách cắm châm theo từng thứ tự khác nhau như là mật mã cho biết bệnh nhân đang mắc phải bệnh gì, do đó tạo ra được rất nhiều tổ hợp khác nhau ứng với từng loại bệnh khác nhau. Nhưng nếu chỉ cần cắm sai một châm thôi tức là mật mã không đúng với mã bệnh thì bệnh nhân sẽ .... chết. Không một ai biết đến sự tồn tại của phương pháp này cả"

Hồng Miêu nghe xong thì thắc mắc: "Tại sao phương pháp kì diệu đến vậy mà bọn ta không được biết tới."

"Tại vì trong lịch sử chỉ có một người duy nhất biết đến cũng như thành thạo và áp dụng chúng một cách hoàn hảo."-Đậu Đậu nói.

"Là ai"-Hàn Thiên không giữ được kiên nhẫn gặng hỏi.

"Là người sáng tạo ra phương pháp này, sư phụ của đệ ...."

"Y Tiên"-Hồng Miêu và Lam Thố đồng thanh.

Đậu Đậu gật đầu.

Mọi người trầm tư,  Hồng Miêu và Lam Thố nhìn nhau một lúc lâu.

"Bây giờ việc cấp bách nhất là tìm ra sư phụ của đệ, nhưng đệ và ông ấy đã nhiều năm không hề gặp được mặt nhau rồi. Ông ấy có thể ở đâu mới được chứ ..."

Đột nhiên trong đầu Lam Thố vang lên một câu nói.

"Lần sau qua chơi nhớ đưa cả thằng bé đến nhá. Ta sống ở nơi tăm tối nhất, bí ẩn nhất Tam Đài Các này."

Hai người Hồng-Lam hướng đôi mắt về phía xa. Chính là dãy núi Tam Đài. Sâu trong dãy núi, một khoảng trời màu đậm hơn hiện ra giữa những đám mây đen hòa với không khí u ám của đảo Tam Đài. 

Cả Hồng Miêu và Lam Thố đều đưa mắt nhìn về phía khoảng trời xa kia một lúc lâu rồi nhìn nhau mỉm cười, nhẹ nhàng bảo với tất cả mọi người.

-"Vậy thì huynh biết được ta cần phải đi đâu rồi"

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ