Hồi 54

293 15 0
                                    


-"Cuối cùng cũng đến Tam Đài Các" –Hồng Miêu thốt lên.

Đã nhiều ngày lênh đênh trên biển, họ đã vô cùng mệt mỏi. Họ cần vài ngày để nghỉ ngơi hồi phục lại công lực trước cuộc thi sắp tới.

-"Hay quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tra tấn lương thực bởi Đinh Dương tiểu thư hehe"-Tiểu Ly khoái chí

-"Huynh nói gì?"

Tiểu Ly nhanh nhẹn núp sau lưng Hàn Thiên. Hàn Thiên bỗng trở thành nạn nhân của cuộc khẩu chiến không hồi kết giữa Đinh Dương và Tiểu Ly. Lam Thố đứng đó chỉ biết mỉm cười.

-"Ờm thôi huynh đi thu dọn đồ đạc đây đằng nào sắp đến nơi rồi."

Hàn Thiên chạy vút đi bỏ lại Tiểu Ly đang co ro đối mặt với Đinh Dương.

Đinh Dương liền vận quyền tung vào Tiểu Ly.

-"A a, đau quá, muội nhớ đấy, ta đây nam tử hán đại trượng phu không thèm đánh nhau với phụ nữ."

-"Xí"

Hồng Miêu chỉ biết cười trừ nhìn vào

-"Chúng ta sắp cập bến rồi, mọi người thu dọn hành lý đi"

Cuối cùng cả 5 người họ cũng đến Tam Đài Các.

Tam Đài Các là một nơi sầm uất ,đông đúc, náo nhiệt. Xung quanh là các khu chợ với những quầy hàng đông đúc, nườm nượp người đến mua.

5 người bọn họ đi khám phá một lượt quanh Tam Đài Các, chẳng mấy chốc họ đứng trước một quán trọ. Đây là quán trọ chuyên biệt, được các Tam Đài Các chủ mở riêng cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

-"Kính chào quý khách, quý vị có phải những thí sinh tham gia cuộc thi ở Tam Đài Các không ?" – Nhân viên quán trọ vui vẻ tiếp chuyện 5 người bọn họ-

-"Không sai. Cho hỏi tôi có thể xưng hộ với cậu đây như thế nào?"

-"Huynh không cần khách sáo, cứ gọi ta là Tiểu Bạch là được rồi."

-"Tiểu Bạch, đệ có thể sắp xếp cho ta 3 phòng, 2 phòng đôi một phòng đơn được không?"

-"Vâng"

Hồng Miêu quay sang mọi người :"Hàn Thiên với Tiểu Ly hai người một phòng. Lam Thố, Đinh Dương hai muội một phòng. Ta sẽ ở một mình một phòng."

-"Sao vậy"-Lam Thố lên tiếng

-"Huynh cần chấn tĩnh lại, bớt cẳng thẳng nên cần một không gian yên ắng để tĩnh tâm. Mong mọi người thông cảm."

-"Ừm"

5 người bọn họ ngủ qua đêm ở quán trọ .

Sáng sớm hôm sau họ cùng nhau đến nơi đăng ký.

Tam Đài Các tụ họp từ hơn 60 đội từ nhiều nơi khác nhau. Dòng người xếp hàng dài như kiến cỏ.

Đến lượt 5 người bọn họ, người ghi danh chỉ hỏi 1 câu:"Khai báo"

Hồng Miêu :"Hồng Miêu, Lam Thố, Hàn Thiên, Tiểu Ly, Đinh Dương"

Tên ghi danh chỉ ờm một câu xong lướt lại. Mặt hắn bỗng tái mét :"Hồng Miêu, Lam Thố, đây chẳng phải là......."

Trong đầu hắn giờ chỉ hiện lên hai người ấy. Thất hiệp vang danh thiên hạ đến vậy, ai lại không biết.

Hắn ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp hỏi

-"Cho hỏi... ở đây... ai tự xưng là Hồng Miêu và Lam Thố"

Hồng Miêu và Lam Thố đồng thanh :"Là tôi"

Hắn ta nhìn về hai người. Một chàng thiếu hiệp trong bộ hoàng bào và người con gái trong chiếc hồng y. Chàng thiếu hiệp điển trai, giản dị, phúc hậu, toát lên khí chất của một người đứng đầu giới võ lâm. Còn người con gái, không còn từ gì để miêu tả được nữa, thuần khiết trong sáng, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, tựa nhứ đóa sen trong hồ nước, quả là "đệ nhất mỹ nhân giới võ lâm".

-"Cho hỏi hai người thực sự là người trong Thất hiệp"

-"Không sai"-Hồng Miêu không do dự đáp lại

-"Cho hỏi ngươi ghi danh xong chưa"-Hàn Thiên trở nên thiếu kiên nhẫn"

-"Dạ vâng xong rồi, mời mọi người nộp lệ phí"

Mọi thứ xong xuôi.

Cả 5 người bắt đầu đi về quán trọ.

-"Tên ghi danh rốt cuộc là ai chứ, dám nghi ngờ thân phận của huynh và Lam Thố, làm mất thời gian của chúng ta"-Tiểu Ly hơi bực bội.

Điều này vô tình đánh trúng tim đen của Đinh Dương. Chẳng phải ban đầu cô cũng nghi ngờ thân phận của họ, thậm chí đòi đuổi họ khỏi võ đường hay sao?

-"Hắn ta nghi ngờ là lẽ đương nhiên, đâu có ai dám nghĩ Thất hiệp tiếng tăm lừng lẫy đến thế sẽ tham gia tranh tài đoạt lấy Ngọc Tịnh Nguyên – thứ vốn không có bất cứ liên quan gì đến Thất hiệp đâu." – Lam Thố lên tiếng giải thích.

Hồng Miêu nhìn cô bằng ánh mắt cảm thán. Đinh Dương nhìn thấy ánh mắt ấy thì bĩu môi :"Xí, suốt ngày chỉ quan tâm đến Lam Thố mà thôi.

Còn Hàn Thiên nhìn thấy điều ấy thì tỏ ra hơi bực mình, giục mọi người :"Thôi chúng ta nhanh chân về quán trọ thôi kẻo muộn."

Thêm một ngày lặng lẽ trôi qua .....

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ