Sau ngày thi đấu trận bán kết, họ có tận 1 tuần lận để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chung kết cuộc thi Tam Đài Các.
Màn đêm buông xuống, Hồng Miêu đang vận công, và vẫn như mọi lần, thứ chân khí màu đỏ ấy hiện lên đã vô cùng rõ ràng.
"Quả nhiên là Trường Hồng Chân Khí, có vẻ như lúc bị rơi xuống Bất Lão Giang, ta không bị mất võ công hoàn toàn mà chỉ bị phong ấn võ công. Có lẽ là do lời nguyền. Dù gì mình cũng chỉ có thể khôi phục được bằng vậy nhưng là quá đủ để mình chiến thắng cuộc thi này rồi."-Hồng Miêu thầm nghĩ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, ra là Lam Thố.
"Muội vào đi, Đinh Dương có biết là muội sang đây không"
"Cô ấy không biết đâu, 3 người kia ngủ say như chết rồi."-Lam Thố cười đáp lại.
"Vậy là Bất Lão Giang đã cướp mất võ công của huynh sao, liệu nó có thể hồi phục trở lại không?"
"Huynh cũng không biết, huynh mới chỉ khôi phục được một phần rất nhỏ Trường Hồng Chân Khí mà chúng đã có sức mạnh vượt trội như vậy rồi, trước đây huynh cũng chưa từng nghĩ là một phần nhỏ sức mạnh Trường Hồng Chân Khí là uy lực đến vậy. Có lẽ Bất Lão Giang không chỉ phong ấn sức mạnh mà khi sức mạnh có thể phá kén một phần rất nhỏ mà không cần tới sự trợ giúp của Ngọc Tịnh Nguyên chúng sẽ là bản nâng cấp hoàn hảo tuyệt đối của sức mạnh cũ của vật chủ. Huynh rất muốn khôi phục thêm một phần Trường Hồng Chân Khí nữa nhằm gia tăng sức mạnh của bản thân."
Lam Thố gật đầu, bỗng cô nhớ ra thứ gì đó.
"Hồng Miêu, nếu như muội nhớ không lầm thì khi hai chúng ta rơi xuống Bất Lão Giang, không chỉ bị ảnh hưởng bời lời nguyền bất lão mà huynh lúc đó còn bị một tia sét đánh trúng, có lẽ tía sét ấy chính là nguyên nhân làm cho thanh xuân chân khí tràn vào cơ thể huynh, khiến huynh bị mất đi toàn bộ võ công. Bây giờ muội sẽ cố gắng dùng kim châm để hút đi một phần thanh xuân chân khí trong huynh ra ngoài, để xem Trường Hồng Chân Khí có thể khôi phục thêm nhường nào không."
Rồi Lam Thố sờ vào tay áo.
"Thôi chết, giờ muội mới nhận ra lúc bị mất trí muội thấy đem kim châm trong người hơi nguy hiểm nên đã vứt chúng đi rồi. Làm sao bây giờ"-Lam Thố bày ra bộ mặt thất vọng.
Hồng Miêu chỉ mỉm cười, đi đến một góc tủ, từ ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp gỗ. Khi mở ra thì toàn bộ kim châm của Lam Thố được xếp một cách ngay ngắn bên trong.
"Đây là kim châm của muội mà, muội nhớ đã vứt đi rồi mà?"-Lam Thố sửng sốt.
"Không sai, đây chính là kim châm của muội, ta đã giấu mọi người gom lại những chiếc kim châm mà muội đã vứt đi này về cất giữ cẩn thận để sau này muội lấy lại trí nhớ muội sẽ cần dùng đến chúng"-Hồng Miêu từ từ giải thích.
Lam Thố nhìn Hồng Miêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy trìu mến :"Huynh thật là chu đáo"
"Giờ chúng ta bắt đầu được chưa?"
Hồng Miêu gật đầu đồng ý. Cậu bắt đầu ngồi tư thế vận công. Lam Thố điểm vài huyệt đạo trên cơ thể cậu làm cậu bất động toàn thân. Rồi cô phóng những chiếc kim châm ra cẵm chuẩn xác tuyệt đối vào 36 huyệt đạo trên cơ thể Hồng Miêu. Cô bắt đầu vận công lực, dần dà một luồng thanh xuân chân khí thoát ra khỏi Hồng Miêu. Kết thúc, Lam Thố thu kim rồi điểm huyệt để Hồng Miêu trở lại bình thường.
"Xong rồi đấy"
Hồng Miêu từ từ mở mắt. Cậu cảm nhận được những dòng Trường Hồng Chân Khí khác nhau chảy đều khắp cơ thể.
"Muội chỉ có thể khôi phục lại bằng ấy Trường Hồng Chân Khí, còn lại phụ thuộc vào Ngọc Tịnh Nguyên."
"Ừm, thôi cũng đã quá nửa đêm rồi, muội mau về phòng nghỉ ngơi đi kẻo tổn hại đến sức khỏe"
"Cảm ơn huynh đã quan tâm"-Lam Thố mỉm cười nhìn Hồng Miêu.
Màn đêm dần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Sáng hôm sau.
Mọi người ai đấy cũng đều thức giấc. Tất cả mọi người đang chuẩn bị xuống lầu thì bỗng Tiểu Ly phát hiện ra một điều
"Hồng Miêu, hôm nay trông huynh già hơn hẳn hôm qua"-Tiểu Ly nghi vấn.
Thì ra khi thanh xuân chân khí thoát ra ngoài thì người đó sẽ dần trở lại tuổi thật của bản thân nên cũng sẽ có những biến chuyển nhất định về ngoại hình.
"Không có gì, huynh chỉ đanh nghĩ về trận chung kết sắp tới thôi."
Lam Thố đứng bên cạnh đó mỉm cười.
5 bọn họ kéo nhau đi ra ngoài.
Họ có một tuần lận cơ mà, vậy nên hôm nay họ đã đua nhau đi mua sắm khắp nơi.
Lam Thố cùng Hồng Miêu đang đi cùng nhau ở quầy hàng bán lược thì Hồng Miêu cầm lấy một chiếc lược bóng loáng. Nhìn một lượt rồi quay sang ghé nhẹ vào tai Lam Thố
"Có kẻ theo dõi chúng ta."
Lam Thố ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.
Rồi hai người họ tiến vào một con hẻm nhỏ. Tên theo dõi cũng bám theo. Đột nhiên Hồng Miêu gằn giọng nói với hắn
"Về bảo các chủ của ngươi rằng bọn ta chính là Thất Hiệp, không cần phải nghi ngờ đến mức này đâu"
Nói rồi, Hồng Miêu và Lam Thố vụt mất, để lại một mình tên theo dõi ngơ ngác mà không thể lý giải sao hắn ta lại bị phát hiện. "Thôi kệ, báo cáo với chủ nhân trước đã"
Hắn ta bay lên khinh công qua những nóc nhà rồi hòa mình vào đám đông đằng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
БоевикĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...