"Xin lỗi chủ nhân, tôi bị phát hiện rồi."-tên theo dõi về phủ quỳ xuống tạ lỗi.
"Sao thế, vậy mà đã bị phát hiện rồi à. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Giọng nói phát ra từ người ngồi đối diện, quả nhiên, hắn ta chính là tộc trưởng của Gia tộc nhà Gấu cai quản Tam Đài Các cũng là người nắm giữ Ngọc Tịnh Nguyên – Huyết Sắc.
"Tình hình thu thập thông tin thế nào rồi."-Huyết Sắc hỏi tên do thám.
"Họ chính là hai người mạnh nhất thất hiệp."
"Được rồi. Tìm cách mời hai người họ về phủ của ta, ta sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo. Giờ ngươi lui đi"
Mọi người giải tán. Nhưng không hề biết rằng Ngọc Tịnh Nguyên đang trong tầm ngắm của một cao nhân hắc y bí ẩn đang đứng ngay bên ngoài phủ nghe lén mọi chuyện. Hai mắt hắn lóe lên một tia đỏ. Hắn ta nở một nụ cười ma quái.
"Hừ, không sớm thì muộn thì Ngọc Tịnh Nguyên sẽ rơi vào tay ta mà thôi."
Hắn ta nhanh chóng lẩn về trung tâm của Tam Đài Các, phát hiện Hồng Miêu đang đi cùng Lam Thố, hắn liền bám theo.
Ở phía bên này, Hồng Miêu vẫn không hề hay biết gì về mọi chuyện diễn ra ở trong phủ. Cậu vẫn đang cùng Lam Thố dắt nhau khám phá mọi ngóc ngách của Tam Đài Các. Tên hắc y nhân vẫn đang âm thầm theo dõi mọi nhất động nhất cử của hai người.
"Có một tên hắc y nhân nãy giờ bám theo chúng ta."-Hồng Miêu sớm biết mọi chuyện quay sang nói nhỏ với Lam Thố.
"Lại là người của phủ sao, họ thật không biết điều mà."-Lam Thố giận dữ.
"Không phải, tên này là một cao thủ, hoàn toàn không phải là người trong Tam Đài Các phủ."
"Bây giờ thân phận của chúng ta đã bị mọi người nghi ngờ là Thất hiệp, cần phải cẩn thận hơn."
Hồng Miêu gật đầu đồng ý :"Chúng ta mau về thôi, kẻo mọi người đợi có khi về hết đang đợi chúng ta ở quán trọ rồi."
Nhóm Hồng Miêu cùng nhau dùng bữa tối ở quán trọ.
Tối đến họ lại kéo nhau ra bên ngoài.
Tam Đài Các về đêm như một đô thị đầy hoa lệ. Những ánh đèn lông đầy đủ màu sắc rực rỡ. Dòng người nườm nượp nối đuôi nhau đi từ bến phà ra vào thành phố. Trên các tuyến phố đầy ắp người đi bộ. Quả là một khung cảnh đày mỹ lệ và màu sắc.
"Mọi người đi tiếp đi, huynh với Lam Thố có chút chuyện riêng cần nói chuyện, xong rồi huynh sẽ quay lại"
Đinh Dương xị mặt xuống :"Suốt ngày Lam Thố, huynh chẳng bao giờ quan tâm đến muội gì cả"
Hàn Thiên tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy Lam Thố cạnh Hồng Miêu.
"Được rồi, huynh và Lam Thố nhớ quay lại nhanh lên nhá"-Tiểu Ly nói với hai người.
"Ừm"
Khi mọi người đi xa, Hồng Miêu kéo Lam Thố vào một con hẻm tối, chỉ có ánh đèn mờ.
"Lộ diện đi, bọn ta biết cả rồi."-Hồng Miêu lạnh lùng nói.
"Quả nhiên là Hồng Miêu đại hiệp, chưa gì mà ta đã bị ngươi phát hiện rồi, không tệ không tệ."
Từ trong bóng tối, tên hắc y nhân bước ra tiến về phía hai người họ tung chưởng.
Lam Thố đỡ lấy một đòn của tên hắc y nhân, hai bên giàng co nhau rồi bỗng tên hắc y nhân phát lực, hất bay Lam Thố, còn tay hắn nhận phải thứ hàn khí lạnh đến tê dại ấy bỗng đóng băng.
"Lam Thố"-Hồng Miêu chạy đến.
Tên hắc y nhân thấy Hồng Miêu chạy lại chỗ Lam Thố bỗng nhíu mày lại.
Hồng Miêu sau khi đảm bảo rằng Lam Thố không có vấn đề gì thì quay ra nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt lạnh lùng vô hạn.
"Công lực không tồi"
"Ngươi quá khen"- nói rồi tên hắc y nhân tiếp tục tung chưởng về phía Hồng Miêu.
"Hàn phong chưởng vô địch toàn phong cầu"
Nội lực hai bên va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. Nhưng như Lam Thố, tên hắc y nhân vận thêm chút lực là có thể khiến Hồng Miêu lùi lại phía sau vài tấc.
"Chưởng pháp của ngươi tung hết rồi phải không"-Hồng Miêu nhìn thẳng mắt tên hắc y nhân cười trừ.
Tên hắc y nhân đắc chí lao vào :"Chưa hết đâu, nhận lấy đi"
Hồng Miêu lao lên vận thêm chút công lực. Luồng chân khí màu đỏ ấy xuất hiện trở lại, tên hắc y nhân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn nghiêm nghị lao tới.
"Trường Hồng Chân Khí, phát lực"
Một tiếng nổ rầm trời, trong vòng một giây ngắn ngủi mà tên hắc y nhân đã dĩnh chặt vào tường không thể nhúc nhích nổi.
"Làm thế nào mà, sao hắn ta lại mạnh lên như thế được, quá đỗi ...."
Cả người hắn ta tê nhức. Hồng Miêu, Lam Thố chầm chậm bước đến.
"Nhân danh thủ lĩnh Thất hiệp, ta muốn biết tên ngươi."
Tên hắc y nhân khó khăn lắm mới bò ra được khỏi bờ tường, toàn thân đau nhức. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ nói hai từ : "Mặc Phong"
"Ngươi thuộc tổ chức nào, tại sao lại theo dõi bọn ta"-Hồng Miêu hỏi lại hắn.
"Ta không thuộc tổ chức nào cả, ta theo dõi hai ngươi chỉ để chắc chắn rằng hai ngươi chính là người trong Thất hiệp mà ta ngưỡng mộ bấy lâu nay. Giờ thì chắc chắn rồi."-Hắn ta đáp lại rồi lại quay về phía Lam Thố.
"Đừng để ta bắt gặp ngươi cố tình theo dõi bọn ta lần nào nữa."
Nói rồi hai người họ rời đi.
Để lại Mặc Phong một mình.
"Hắn ta hoàn toàn không còn là Hồng Miêu năm đó nữa, hắn ta mạnh hơn hẳn mình nhiều bậc. Không ngờ bị mất võ công mà chỉ trong bằng ấy thời gian mà hắn ta đã luyện lại được võ công, thậm chí mang trong mình 2 luồng chân khí khác nhau.
Rốt cuộc sau khi bị mất võ công, hắn ta đã trải qua những thứ quái quỷ gì vậy. Một người bình thường bị mất hết võ công không thể mạnh một cách vô lý như vậy được. Kế hoạch này có vẻ khó khăn hơn ta tưởng rồi đây"
Ở phía bên ngoài, Hồng Miêu hỏi han Lam Thố :"Muội có bị thương ở đâu không"
"Không sao đâu huynh, chúng ta đi tiếp thôi."
Qua lần chiến đấu vừa rồi cô mới nhận ra rằng, vì ảnh hưởng của Bất Lão Giang mà cô chỉ có thể sử dụng 7-8 phần công lực của Băng Phách Chân Khí.
Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần lấy được Ngọc Tịnh Nguyên thì cô có thể hồi phục toàn bộ công lực.
Hồng Miêu và Lam Thố dắt tay nhau hòa vào đám đông trong trung tâm Tam Đài Các.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...