"Con sao."-Hắc Tiểu Hổ khá là ngạc nhiên.
"Con tưởng con sẽ chỉ huy đội dò tìm cổ vật."
"Bọn chúng đang tập trung hết ở đấy rồi. Ta cũng chưa định vị rõ ràng nó ở đâu. Chỉ biết là trấn Lưu Hoa. Con hãy đến đó cho ta."
"Vâng cha."
Hắc Tiểu Hổ quay người rời đi,
"À đúng rồi. Còn việc này nữa."-Hắc Tâm Hổ gọi Hắc Tiểu Hổ lại
"Việc gì thế cha."
"Lưu Hoa là nơi tuy phồn hoa nhưng chứa nhiều lời nguyền. Đặc biệt là ở Kỳ Nguyền Lâm. Tốt nhất nên để Hắc Ma Tam Lang và Hắc Ma Linh Sơn Môn Chủ đi cùng con."
"Lại là hai tên này"-Hắc Tiểu Hổ trong lòng có chút hậm hực. Cậu không ưa hai tên này nhưng vì cha nên cậu đành chấp thuận yêu cầu của cha cậu.
"Ừm được rồi. Đến trấn Lưu Hoa đi, khi không biết rõ vị trí của Cổ vật không được án động đến người dân. Nhưng khi biết rõ nó đang ở đâu, dùng mọi thủ đoạn từ nhẹ nhàng nhất đến tàn khốc nhất. Miễn sao phải đem về cổ vật."
"Tuân lệnh."
"Tính ra từ lần cuối là gần 1 năm rưỡi trước là lần cuối ta ở lại trấn Lưu Hoa này. Hắc Long chết tiệt, phá hoại chuyến ngao du của ta và Lam Thố, cũng vì thế mà ta gặp được Tiểu Ly. May lần đó có Tiểu Phong không thì cũng khó."
Một mình Hồng Miêu một thân bạch y dạo chơi giữa phố. Trấn Lưu Hoa quả nhiên rất sầm uất. Tuy chưa thể bằng được Tam Đài Các trước khi đại họa đẫm máu kia diễn ra nhưng dù gì đi nữa Lưu Hoa vẫn là một nơi khá thịnh vượng.
"Nó làm mình nhớ đến Tam Đài Các. Chỉ tiếc ... Tên Hắc Tiểu Hổ quả nhiên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Trước hắn lợi dụng Lam Thố, sau đó bắt cóc Đạt phu nhân để uy hiếp Đạt Đạt. Giờ sau bằng ấy năm hắn coi sinh mạng như cỏ rác, mang đội quân âm giới đấy đến hòn đảo Tam Đài để ngăn cản mình lấy lại Ngọc Tịnh Nguyên. Quả là ..."-Hồng Miêu nhìn ngắm sự phồn hoa đô hội của Lưu Hoa trấn này. Tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng người người nhà nhà vui vẻ nói chuyện với nhau. Những hàng quán tấp nập người đi ra đi vào. ... Cậu nhìn ngắm một lúc lâu để rồi thở dài.
"Không thể ngờ được là cổ vật thứ tư lại ở Lưu Hoa trấn này. Bọn chúng không sớm thì muộn cũng sẽ đến đây cùng đội quân hắc ma y nhân của chúng. Lúc đó thì sự yên bình vốn có của nơi đây sẽ bị đe dọa. Mình không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Một lần ở Tam Đài Các đã đủ ám ảnh mình rồi. Không thể có lần thứ hai ... Chắc chắn không được để điều đó lặp lại ..."
Cậu đi dọc qua các con phố. Tiếng cười nói nhộn nhịp càng làm cậu muốn bảo vệ cuộc sống nơi này hơn. Đột nhiên cậu rẽ vào một con hẻm vắng. Sau khi nhìn tứ phía xung quanh, đảm bảo không có ai, cậu lạnh lùng cất tiếng nói.
"Ra đây đi."
Phía sau Hồng Miêu, năm tên hắc ma y nhân chầm chậm bước ra.
"Quả nhiên là Hồng Miêu đại hiệp. Đã nhận ra sự hiện diện của bọn ta nhanh như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
Hành độngĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...