Hồi 108

136 7 3
                                    

Tam Lang khẽ cười rảo bước đi đến.

Hồng Miêu nghe thấy vậy thì nhìn về phía Vu Lang.

"Vu Lang, ngươi biết hắn sao."

Vu Lang lúc này vẫn còn đang thẫn thờ. Cậu lẩm bẩm hai chữ 

"...Sư ... phụ ...."

"SƯ PHỤ SAO ... Vu Lang, hắn chính là sư phụ của ngươi sao. Là Tam Lang hả ...."

Hồng Miêu cùng Lam Thố ngạc nhiên. Bọn họ đã nghi ngờ Vu Lang chính là người bí ẩn của Thiên Lang Môn. Ai ngờ, Vu Lang không chỉ là người của Thiên Lang Môn mà hắn ta còn là đệ tử duy nhất của ác ma Tam Lang. Đây quả là một cú sốc.

"Phải, Vu Lang chính là đệ tử do ta bí mật đem về nuôi dạy ở Thiên Lang Môn."

Vu Lang giờ đây đang cảm xúc lẫn lộn. Cậu nhớ lại những tháng ngày năm đó.

(Cảnh tái hiện)

22 năm trước. (Năm 363 TCN).

"Oe oe oe"

Một chú sói con bị bỏ hoang giữa thảo nguyên, giữa đồng cỏ khô.

Xung quanh là những con linh cẩu đang nhìn chằm chằm vào đứa bé đó một cách thèm khát. Đàn linh cẩu từ từ tiến đến. Đứa bé ấy đang gặp nguy hiểm.

Đàn linh cẩu ấy chuẩn bị xơi tái đứa bé.

"Không được làm hại đứa bé."

Một chàng trai trẻ đã tiến đến và đuổi đàn linh cẩu rời đi. Chàng trai đó không ai khác chính là Tam Lang thời còn trẻ.

Tam Lang bồng bế đứa bé trên tay. Nhìn nó một cách đầy âu yếm.

"Đứa bé thật đáng thương, không biết cha mẹ của nó là hạng gì lại bỏ rơi đứa bé ở một nơi nguy hiểm như thế này."

Tam Lang khá là phân vân giữa việc mang đứa bé về hoặc gửi cho người khác. Vì lúc đó, Thiên Lang Môn có tiêu chuẩn đưa người về Thiên Lang Môn rất gắt gao. Và Đại Lang vốn là một con người nghiêm khắc sẽ cứng rắn với tiêu chuẩn này.

Phân vân là thế nhưng Tam Lang khi ấy nhìn thấy đứa trẻ này có phần đáng thương nên đã bí mật đưa đứa bé về Thiên Lang Môn.

Thiên Lang Môn

"Nhị Lang, Tam Lang hai đệ đâu rồi"-tiếng Đại Lang vọng lên từ gian nhà chính.

Nhị Lang và Tam Lang cùng nhau vào gian nhà chính. Lúc đó, cả Nhị Lang và là Tam Lang đều là những chàng trai trẻ của đại gia đình Thiên Lang Môn. Cha mẹ mất sớm, một mình Đại Lang phải tần tảo vừa chăm lo cơ đồ Thiên Lang Môn, vừa phải nuôi nâng dạy bảo hai đứa em. Đối với Nhị Lang và Tam Lang. Nhị Lang là một con người hiền lành nhân hậu nhưng không cứng rắn. Chính vì vậy mà Đại Lang có phần quý mến đứa em út Tam Lang hơn. Đại Lang đã trung niên, trong thâm tâm cũng không muốn lấy vợ nên sẽ truyền lại chức trưởng bối Thiên Lang Môn cho một trong hai đứa. Thì Tam Lang hồi đó là một con người toàn tài cả về văn, nhân, võ. Vừa hiền từ, tốt bụng, nhân hậu, lại vừa quyết đoán, cứng rắn trong mọi quyết định. Nhị Lang thì không quan tâm đến chức trưởng bối. Tính cách của Tam Lang rất hợp với Đại Lang, chỉ mỗi tội là hành động nhiều lúc hơi quá khích, vội vàng, cẩu thả.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ