"Chúng ta sẽ đi đâu."-Hàn Thiên nhìn Hồng Miêu đầy hoài nghi.
Cả Đậu Đậu, Tiểu Ly, Đinh Dương đều nhìn Hồng Miêu và Lam Thố bằng ánh mắt khó hiểu. Trong tình huống như thế này có thể đưa họ đi đâu mới được chứ.
"Đi đến nơi sâu thẳm nhất của Tam Đài Các này"-Hồng Miêu bình tĩnh đáp.
"Không thể thế được, chỉ có sư phụ của đệ mới có thể chữa được cho hai người họ thôi. Chúng ta đi đến nơi sâu thẳm đó để làm gì?"
"Rồi đệ sẽ biết thôi, hãy tin huynh"
Mọi người quyết định tin tưởng vào Hồng Miêu. Dù gì cậu cũng là thủ lĩnh Thất hiệp, là người thông minh nhất Thất kiếm.
"Giờ thì chúng ta mau bảo Khiêu Khiêu, Đại Bôn, Đạt Đạt và Sa Lệ chuẩn bị đi thôi. Khiêng cả sư phu và sư mẫu theo cùng."
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Đến chiều tà, họ bắt đầu xuất phát.
Bên ngoài, những người còn sống đã chôn cất những nạn nhân xấu số xong xuôi, các bãi chôn tập thể mọc lên hàng loạt. Tuy vậy thì mùi máu tanh vẫn vang vảng quanh trung tâm khu vực sầm uất nhất trước kia, kết hợp với những mái nhà tranh, những đống đổ nát vẫn tạo nên khung cảnh ghê rợn. Toàn bộ khu vực trung tâm đã trở thành đống hoang tàn, nhiều người may mắn thoát khỏi đám hắc ma y nhân đã dạt về những vùng quê sâu xa bên trong đảo Tam Đài. Có vẻ phải rất lâu nữa nơi đây mới có thể hồi phục, người dân mới có thể ổn định trở lại ...
-"Thật đáng sợ"-Lam Thố bất giác run lên.
Bọn họ vẫn tiếp tục đi về phía trước, bọn họ cần vượt qua rào cản tự nhiên đồ sộ nhất hòn đảo vốn dĩ rất xinh đẹp này : dãy núi Tam Đài.
"Rốt cuộc là chúng ta đang đi đến đâu thế Hồng Miêu."-Đại Bôn chán nản hỏi.
"Đi qua dãy núi cao chót vót kia thì chúng ta đến nơi rồi."
Mọi người tiến về phía trước, chả mấy chốc họ đã đến rìa của dãy núi.
"Chúng ta đến Quỷ Cốc rồi"-Đậu Đậu thông báo :"Mọi người cẩn thận, Quỷ Cốc là nơi âm khí sâu nặng, chắc chắn thứ ẩn sâu bên trong không hề bình thường mà có thể ta chưa hề nhìn thấy trước đây."
"Ừm, để huynh đi trước dẫn đường cho."
Tất cả đi theo Hồng Miêu tiến vào Quỷ Cốc. Xung quanh âm u, trời tối mịt, chỉ có ánh trăng là đang đồng hành cùng họ dưới bóng tối vĩnh hàng này. Bọn họ đi một lúc lâu thế nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi Quỷ Cốc.
-"Sao mãi chúng ta vẫn chưa gặp thứ gì không bình thường vậy. Ta háo hức gặp nó quá, nơi này chỉ là một nơi bình thường thôi mà. Có gì đâu chứ?"-Tiểu Ly lên tiếng.
Đậu Đậu trầm tư một lúc. Một lúc sau, cậu nói với mọi người.
-"Chúng ta đúng là chưa gặp thứ gì không bình thường. Nhưng ..... mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng bất bình thường đấy."
-"Là sao thế"-Khiêu Khiêu.
Đạt Đạt giải thích :"Tam Đài Các chỉ là một hòn đảo, dãy núi trên đảo có hùng vĩ đến mấy thì chúng ta đi một lúc sẽ ra khỏi dãy núi thôi. Nhưng đây chúng ta đã đi trong Quỷ Cốc đã ba canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được lối ra Quỷ Cốc. Trừ phi ....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...