Hồi 63

256 13 1
                                    

"Hai người làm gì mà để bọn ta đợi lâu thế."-Tiểu Ly oán trách với hai con người vừa tụ họp với bọn họ ở trước mặt.

"Bọn ta giờ mới giải quyết xong"-Lam Thố hoen cười.

"Đừng có làm chuyện gì mờ ám sau lưng 3 bọn ta đó nha."-Tiểu Ly đùa cợt vui vẻ. Hàn Thiên với Đinh Dương mặt hơi trầm xuống nhưng vẫn cố gắng uốn nắn nụ cười trên bờ môi.

"Lam Thố, tay muội bị sao thế"-Hàn Thiên bất ngờ hỏi thăm Lam Thố khi thấy cô ôm lấy cánh tay hơi tê của cô.

"Cảm ơn huynh đã hỏi thăm. Muội không sao, chỉ là va chạm nhỏ, Hồng Miêu chữa cho muội rồi."-Lam Thố đáp lại.

"Thôi đi tiếp thôi, chúng ta còn nhiều trò vui ở phía trước lắm."-Tiểu Ly thúc giục mọi người.

Bọn họ tiến vào khu quầy hàng lớn nhất Tam Đài Các. Ở đây bán đủ mọi loại đồ. Tiểu Ly chạy tót ra khu ảo thuật. Hồng Miêu với Hàn Thiên ra khu bán quầy vũ khí.

-"Đệ nghĩ, huynh nên mua một món vũ khí phòng thân cho riêng mình, không phải trường hợp nào cũng có thể dùng quyền cước, nội công mà chống trả được, vì vậy có một món vũ khí phòng thân sẽ là giải pháp tối ưu giúp huynh có thể công thủ một cách toàn diện nhất, chống đỡ những đòn sát thương của kẻ thù, nhiều khi nó cũng chính là vật bảo hộ, là vật sẽ cứu mạng huynh."-Hồng Miêu khuyên Hàn Thiên.

-"Vậy thì theo đệ, ta nên chọn thứ vũ khí gì."

-"Cái này đệ cũng không thể nói được, vũ khí chính là linh khí, không thể để người ngoài chọn lựa bừa bãi, tất cả đều phải dựa vào lựa chọn của người muốn chọn vũ khí."

Hàn Thiên gật đầu tán thành. Rồi cậu ngắm nghía từng món vũ khí, sau cùng cậu chọn một chiếc bảo trượng nửa giáo nửa đao, cán làm bằng sắt nguyên chất, người khác cầm vào cảm thấy vô cùng nặng nề nhưng cậu lại cảm thấy nó quá đỗi thân thuộc. Nó làm cậu nhớ về những tháng ngày thưở nhỏ khi cậu còn mẫu thân bên cạnh, mẹ cậu là người đã bước đầu đưa cậu đến con đường võ thuật (cảnh tái hiện). Giờ đây, cậy bảo trượng này như thể là linh vật đã kết nối cậu với những miền kí ức yên bình nhưng đẹp đẽ ấy.

Hồng Miêu nhìn khuôn mặt của Hàn Thiên, mỉm cười đôn hậu :"Có vẻ như huynh đã tìm thấy được bạn đồng hành của mình rồi"

Hàn Thiên mỉm cười, phá băng khoảng cách nhìn Hồng Miêu.

Cậu nhìn Hồng Miêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ lấy vị thủ lĩnh thất hiệp đang đứng trước mặt mình đây.

Hồng Miêu là người đã giúp cậu lấy lại thứ kỉ vật quý giá của mẹ cậu. Đồng thời khi đi cạnh Hồng Miêu, cậu cũng đã học được rất nhiều điều tốt đẹp từ cậu, những kinh nghiệm cuộc sống và những bài học nhân sinh. Dường như mọi thứ tinh túy nhất đều tập hợp trong con người này.

Cậu cũng có tình cảm với Lam Thố, nhưng rồi cậu nhận ra, chỉ có một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, hội tụ đầy đủ mọi tinh túy từ trí tuệ, võ thuật như Hồng Miêu mới có thể xứng đáng có được toàn bộ tình cảm của Lam Thố-cung chủ Cung Ngọc Thiềm. Cậu đã quyết định chôn vùi thứ tình cảm này. Tình nguyện đồng hành cùng Hồng Miêu trên con đường sắp tới. Và khi kết thúc mọi chuyện cậu sẽ làm một hiệp sĩ giang hồ, ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn cuộc sống, không đoái hoài gì đến chốn nhân gian.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ