Hồi 102

125 6 0
                                    

"Hồng Miêu đại hiệp đã tỉnh lại rồi đó sao?"

Hồng Miêu nhìn về phía cửa, một bóng người đang nở một nụ cười hiền từ bước vào.

Cậu xoa đầu không hiểu. Sờ lên vết thương ở trên bụng.

"Nó lành rồi"-cậu thầm nghĩ. "Rốt cuộc là ta đang ở đâu. Ai đã đưa ta về đây."

Người kia hiểu rằng Hồng Miêu hiện tại có chút hoang mang liền lên tiếng giải thích.

"Đại hiệp đừng sợ. Đại hiệp bây giờ đang dưỡng thương ở trong biệt phủ của Vu Lang đại nhân ta ở trung tâm Lưu Hoa trấn."

"Vu Lang đại nhân của Lưu Hoa trấn sao. Chẳng phải là vị đại danh y nổi tiếng trấn Lưu Hoa đó sao."

Vu Lang mỉm cười gật đầu :"Đúng vậy, chính là ta."

Hồng Miêu như muốn nói điều gì đó nhưng mặt cậu bỗng xị lại. Cậu không thể động đậy toàn thân vì đau đớn. Có vẻ như vết thương khi bị thanh kiếm của Ngũ Sát đâm xuyên qua đó đã truyền ít âm độc vào cơ thể cậu, dù cho vết thương có lành miệng thì vẫn để lại di chứng.

"Đại hiệp cứ bình tĩnh, vết thương tuy lành miệng nhưng âm độc trong cơ thể thì vẫn còn, tốt nhất là đại hiệp nên nghỉ ngơi chớ hoạt động mạnh hay vận công nhiều."

Vu Lang tiến đến đỡ Hồng Miêu nằm xuống giường. Trên khuôn mặt của Hồng Miêu vẫn còn hiện rõ vẻ đau đớn.

"Đại hiệp nghỉ ngơi, chốc lát ta sẽ vào đưa thuốc cho Đại hiệp."

Nói rồi Vu Lang tiến về phía cửa.

"Cảm ơn Vu Lang tiên sinh, không biết là nếu không có tiên sinh thì tính mạng của ta sẽ đi về nơi đâu rồi nữa."

Vu Lang vừa đi đến cửa nghe xong thì quay đầu lại mỉm cười với Hồng Miêu :

"Đại hiệp chớ nên khách sáo như thế chứ. Với lại tiên sinh gì chứ, ta đây cũng trạc tuổi Đại hiệp thôi mà."

Cánh cửa đóng lại. Hồng Miêu cảm thấy khá bất ngờ :"Không ngờ Vu Lang đại nhân lại chỉ trạc tuổi mình."

Khi cậu định thiếp đi nghỉ ngơi thì cậu chợt bật dậy.

"Khoan đã ..."

(cảnh tái hiện)

Lúc này Nhị Lang cùng Tiểu Kính Tử chia tay Thất hiệp.

"Cảm ơn Thất hiệp đã giúp ta diệt trừ tên phản bội Tam Lang ấy"(Nhị Lang)

"Không có gì, nhị lão gia chớ phải khách sáo như thế."(Lam Thố)

"Lần này ta và Kính Nhi sẽ đi chu du đến một nơi thật xa. Thực lòng ta cũng không biết điểm đến là nơi nào."(Nhị Lang)

Tiểu Kính Tử thì mặt hơi đượm buồn, cô bé không nỡ xa cách với Thất hiệp.

"Tiểu Kính Tử lần này đi cùng cha sẽ nhớ Lam Thố tỷ tỷ và Hồng Miêu ca ca lắm. Cả Thất hiệp nữa. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại được mọi người đây."(Tiểu Kính Tử)

"Còn Thiên Lang Môn, sau sự biến này thì Đại Lang đã mất, Tam Lang hóa ác ma thì đã phải trả giá, còn Nhị lão gia đây thì chu du thiên hạ cùng Tiểu Kính Tử. Thiên Lang Môn sẽ ra sao."(Hồng Miêu)

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ