Hồi 187 (Arc Phương Bắc - 27)

37 4 2
                                    

"Huynh có biết Đế Tân không ... ?"

Nhị Quân vừa dứt lời thì ngay lập tức bầu không khí giữa Đại Quân và Nhị Quân giảm nhiệt đột ngột. Căng thẳng. Đại Quân hai mắt mở to nhìn Nhị Quân.

"Đế Tân ? ... Đệ nghe ở đâu vậy ..."

"Từ mồm của Thiên Hoa ..."

"Hử, Thiên Hoa."

"Phải, ban nãy, trong một khoảnh khắc mà cô ta bị đệ tấn công đến mức mất đi ý thức thì đôi mắt trắng nhã của cô ta đã nhìn về phía đệ. Tuy vô hồn nhưng nó lại mang một thứ sát khí nguyên thủy chết người. Đệ không biết rằng nếu như ý thức của cô ta không quay trở lại thì sẽ như thế nào nữa ... Trong thời khắc đó, khi mà sát khí lên cao trào thì cụm từ "Đi chết đi, Đế Tân ... " được cô ta lẩm bẩm liên tục đồng thời ta có cảm giác rằng chân khí trong người cô ta đột ngột bùng nổ đến cực đại. Thế nhưng khi cô ta tỉnh lại thì dường như cô ta không nhận thức được những gì cô ta vừa trải qua thì phải ... Đó liệu là ..."

"Một mảnh ký ức của một người nào đó đột ngột hiện lên trong đầu của cô ta chăng ... Nếu như vậy thì cái tên Đế Tân này có vẻ sẽ đáng được quan tâm đấy."

"Vậy ... huynh không biết gì về Đế Tân sao ... ?"

"Hừ, tiếc là huynh không biết thật. Để khi nào quay trở lại Đại Lương chúng ta sẽ hỏi Tứ Quân. Đệ ấy có thể sẽ biết được cái gì đó về cái tên này."

"Không hỏi Hồ Đại nhân sao."

"Chưa phải lúc, trước hết chúng ta sẽ phải nói với Tứ Quân đã. Thông tin này khá nhạy cảm, phải tìm hiểu kỹ càng trước đã. Chúng ta sẽ nói với Hồ Đại nhân sau khi tìm hiểu ra chân tướng của cái tên "Đế Tân" này ..." - Đại Quân giải trình.

"Được rồi, ta tạm tin tưởng huynh vậy."

"Ừm, nhưng mà theo như trực giác của ta thì cái tên "Đế Tân" này không hề tốt lành gì đâu. Ta ngửi điềm chẳng lành."

"Ừ, đệ cũng thấy vậy. Thế nhưng ta tạm gác lại cái tên "Đế Tân" kia đã. Trước hết chúng ta nên xử lý ổn thỏa Thiên Hoa trước khi Hồ Đại nhân đến."

"Còn hai tên kia thì sao ..."

"Ý ngươi là ai, Cơ Tung và cái con bé kia á. Đại Lương Đặc Doanh đang truy lùng chúng rồi, chúng không thoát được đâu."






"Hồng Miêu, tỉnh dậy đi."

.

"Hở ..."

.

"... tỉnh ... dậy ... đi ..."

.

"HẢ ..."

Hồng Miêu giật mình tỉnh dậy. Cậu xoa xoa cái đầu đau nhức của mình.

"Haizz, mình đã ngất đi bao lâu ..."

.

"...rồi?"

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ