"Ngoại, con về rồi đây."-Trần Hoàng cuối cùng cũng đi chặt củi về.
"Ồ, Hoàng nhi, con về rồi đó hả."-Cơ Diêu ngồi bên cạnh thu dọn chén nước nói.
"Nãy có ai đến đây sao."
"Huyện lệnh huyện Hàn Thương. Ông ta đi chơi trên thảo nguyên này vô tình ghé qua đây."
Trần Hoàng không nói gì, chỉ chẹp miệng cười một tiếng. Cậu vốn dĩ rất quý huyện lệnh Hàn Thương. Không chỉ ông ấy là bạn chí cốt của Cơ Diêu mà ông ấy còn là người đã cứu hai anh em cậu.
Từ bên trong nhà, Trần Doanh bước ra.
"Hoàng huynh, bọn họ đồng ý dạy võ cho đệ rồi."
"Thật sao."
"Phải, chúng tôi sẽ dạy cho thằng bé." - Hồng Miêu từ trong nhà có chút loạng choạng bước ra ...
"Đệ phải nghe lời huynh ấy. Học cho tốt rõ chưa."
Cơ Diêu vui vẻ mỉm cười nhìn hai đứa cháu.
Chiều đến, Trần Hoàng mang một cây gậy đi vào trong bìa rừng. Cậu lén mọi người đi ra vào trong bìa rừng tập kiếm. Từng chém, từng chém của cậu đều mang nặng sát khí.
Cậu đột nhiên trượt chân ngã bịch xuống dưới đất, ôm mặt có chút đỗi tuyệt vọng. Cậu vẫn còn ám ảnh về cái ngày hôm đó.
.
(cảnh tái hiện)
"Bay đâu, theo lệnh Sở Quốc Vương, tàn sát hết tất cả những người thuộc tộc Việt cho ta. Không được để một tên nào sống sót."
Đám binh lính lao đến chém giết từng người một trong làng.
"Xin đừng giết chúng tôi..."
"Chúng tôi đã làm gì sai ..."
Ngay lập tức toàn bộ ngôi làng trở thành đống đổ nát. Tiếng khóc than vang vọng cả một góc trời. Dàn người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy khỏi sự truy sát của binh lính.
Gia đình của cậu cũng nằm trong số đó. Bọn họ vội vàng chạy đi.
"Hoàng nhi, Doanh nhi, mau chạy đi."
Đột nhiên mẹ của Trần Hoàng vấp chân ngã xuống. Cha cậu quay lại .
"Nàng cố lên."
Khi ông ấy đang cố gắng đỡ mẹ của Trần Hoàng dậy thì một gian nhà bị đốt chấy bên vệ đường bất ngờ đổ sập xuống cha mẹ của cậu.
"Cha, mẹ ..."-Trần Hoàng vội vàng chạy đến muốn cứu cha mẹ cậu ra.
"Hoàng nhi, không có thời gian đâu."
"Con hãy đem Doanh nhi đi đi. Đừng lo cho chúng ta."
"Không, không có cha mẹ thì chúng con không đi."
"Mau nghe lời bọn ta. Đưa Doanh nhi đi đi. Đi xa chỗ này đi. Hứa với chúng ta là con sẽ sống tốt đi."
"Nhưng .."
Cuối cùng, Trần Hoàng gật đầu rồi bế Trần Doanh đang khóc lớn gọi cha mẹ chạy đi. Cậu vừa chạy vừa quay đầu. Đám binh lính đã đuổi đến, trực tiếp giết chết cha mẹ cậu ngay trước mắt của cậu. Hình ảnh này sẽ mãi ám ảnh cậu trong phần đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...