Hồi 185 (Arc Phương Bắc - 25)

39 4 0
                                    

"Nhị Quân. Có tin ..."

Tiếng của Đại Quân từ bên trong căn mật phòng vọng ra. Nhị Quân rảo bước đi đến.

"Có chuyện gì sao ... Đại huynh ..."

"Lập tức, cắt đứt sự chú ý của Đại Lương Đặc Doanh đối với lão già Chiêu Dương."

"Nào nào từ từ nào. Gì mà nóng vội thế. Có gì cứ nói cho ta này ..."

"Nóng vội sao. Không phải nóng vội đâu cái tên này (cười). Chúng ta tìm được nó rồi ..."

"Tìm được cái gì cơ ..."

" .... "NÓ" ấy ..." - Đại Quân ghé sát tai Nhị Quân khẽ nói một điều gì đó ... Không biết rõ cả hai đã nói với nhau cái gì thế nhưng sau khi Đại Quân nói với Nhị Quân thì cả hai đột nhiên bật cười lớn ..."

"Được rồi. Thế để ta đi ... cuối cùng thì cũng tìm thấy ..."

"Không không ..." - Đại Quân chặn họng Nhị Quân, nhẹ nhàng nói ...

"Không chỉ mỗi một mình đệ đi đâu. Ta cũng sẽ đi cùng đệ ..."

"Huynh đi cùng ta sao ... thế còn việc mà Hồ Đại nhân giao thì sao ..."

"Ồ, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi ... Đại Lương Đặc Doanh chỉ cần làm theo sắp xếp của ta mà thôi ..."

.

.

.

"Nó đây rồi ..."

Hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, Lam Thố làm liều vận khí. Lập tức Lam Thố bật đến chỗ của tên kia với tốc độ cực kỳ cao. 

Gã kia đang chạy đột nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lạnh chảy dọc sống lưng. Sau đó bầu không khí xung quanh hắn trở nên giá lạnh đến bất thường ... Trong vô thức hắn bất giác ngẩng đầu lên ....

"Hở ???"

Một cước đang chuẩn bị bổ thẳng vào đỉnh đầu của hắn ... 

.

"Băng Phách Chân Khí - Tuyết Vân Cước ..."

.

"Rầmmmmmm !!!!"

Đột nhiên một xe kéo từ đâu phi đến đâm thẳng vào tên kia khiến hắn bay ra xa. Còn một cước của Lam Thố thì lại bổ thẳng vào cái xe kéo kia. Chỉ đúng một cước, một lần vận khí đã đủ để khiến chiếc xe kéo kia biến dạng ...

"Nhà ngươi không sao chứ ..." - tên đồng bọn của gã kia chạy đến hỏi han.

"Ta không sao, bây giờ làm sao phải đối phó với cô ta đây. Nó đang ở trong tay ta ..."

"Ý ngươi là ..."

"Phải, một trong tứ Khóa mà Thất Đại Trụ của Đại Lương Đặc Doanh đã tìm kiếm suốt gần chục năm ..."

Lam Thô từ từ đứng dậy, trong miệng bỗng chảy ra một ngụm máu tươi. Cô biết rằng phong ấn mà Hồng Miêu tạo ra cho cơ thể của cô đang dần tiến đến giới hạn rồi. Thế nhưng cô lại không thể dừng lại mà trơ mắt nhìn chiếc Bạch khóa cứ thế bị bọn chúng cướp đi được. Nó chính là cơ hội để bọn họ lại gần với Phong Cổ Vật, để bọn họ lại gần với bí mật 4000 năm trước của Thất Kiếm và Ma Giáo ... Nếu như mất đi nó thì quãng thời gian mà bọn họ phải ở trên phương Bắc sẽ là rất rất dài nữa ... thậm chí là cả đời ...

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ