Trong một căn phòng nơi mà nhóm Lam Thố và Đậu Đậu đang sống. Y Tiên lúc này đang ngồi đối diện với Minh Không đạo sư.
"Lần đó gặp nhau, đệ còn là một chàng đạo sĩ đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ ở trấn Lưu Hoa, còn huynh là một vị đại thần y lẫy lừng thiên hạ. Vậy mà bây giờ gặp lại thì râu tóc bạc phơ. Cuộc đời trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã 55 năm rồi. Chúng ta đã già thật rồi haha."-Minh Không đạo sư hóm hỉnh nhìn sư huynh của mình cười đùa.
"Lần đó ta và Thất hiệp đành phải chia nhau ra đi cất giấu cổ vật khắp thiên hạ. Đi qua trấn Lưu Hoa này vô tình gặp được đệ. Mà công nhận Lưu Hoa bao năm trôi qua vẫn duy trì được vẻ phồn hoa của nó. Chỉ hy vọng nó mãi giữ được vẻ thanh bình như này. Chứ như phương Bắc thì khổ."
Minh Không đạo sư nhấp một ngụm trà.
"Phương Bắc sao, nơi đó loạn lắm à."
"Huynh cũng không rõ lắm, năm đó khi chia nhau ra cất giấu cổ vật. Thì Bạch Miêu và Ngọc Thố đã đem cổ vật lên phương Bắc. Lúc về thì họ cũng không nói gì, chỉ nói rằng :"Phương Bắc hỗn loạn, cổ vật tuyệt đối an toàn.". Mà hỗn loạn thì cổ vật an toàn thế nào được chứ. Ta cũng chưa từng lên phương Bắc bao giờ nên cũng không hiểu lắm ý của Bạch Miêu."
Hai người ngồi với nhau một lúc lâu.
"Bọn chúng rốt cuộc phải cướp lấy món cổ vật đó sao."
"Không còn cách nào khác, chúng nếu muốn triệu hồi Âm Dương Thần Khí thì bắt buộc phải triệu hồi thành công 9 cổ vật với sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên."
"Vậy mà ngày đó huynh chả nói với đệ cái gì cả, làm đệ mù tịt."
Y Tiên cười khẩy gõ đầu vị đạo sư :"Cái thằng này, già đầu rồi. Còn tay của đệ, một giọt Sinh Tử Giang bắn vào vậy sợ nó có gây ra biến chứng lên chỗ khác không."
Minh Không đạo sư đặt chén trà xuống rồi xua tay :"Không sao đâu huynh, đệ mới chỉ phế một tay thôi mà, còn cánh tay phải này là đệ còn có thể sát cánh cùng huynh mà."
Y Tiên gật đầu nhưng trong lòng có hơi lo lắng.
"Thôi được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Muộn rồi."
Hôm sau, trên đường phố ở trấn Lưu Hoa, một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc bạch y rảo bước trên phố. Nếu là Hồng Miêu và Lam Thố thì họ chắc chắn sẽ nhận ra người này. Mặc Phong hay chính là Hắc Tiểu Hổ.
"Cha bảo ta phải án binh thăm dò cổ vật, không gây kinh động đến Lưu Hoa trấn. Làm ta phải cải trang thành Mặc Phong đi vào trấn. Từ bao giờ mà ông ấy nhân từ như thế chứ."-Hắc Tiểu Hổ vừa bước đi vừa lẩm bẩm.
"Dường như có gì đó thì phải."
Hắn ta vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh các gian hàng.
"Hừm, không khác Tam Đài Các là bao, mỗi tội Tam Đài Các náo nhiệt hơn thế này nhiều."
"Nếu không vì cha thì ta đã lục tung cái Lưu Hoa trấn này lên để cướp lấy cổ vật rồi. Nhưng mà lời cha nói cũng có lý, kinh động là bọn chúng cao chạy xa bay ngay. Hừ, đành thăm dò vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...