Hồi 79

142 11 1
                                    

Lúc này trời đã tối, bọn họ cũng kịp đến trước cửa căn nhà kia.

"Tiến lên gõ đi."

"Cộc cộc cộc"

Không có động tĩnh gì.

"Gõ lại xem sao"(Tiểu Ly)

"Cộc cộc cộc ... "

Lần này cũng thế, họ không nhận được phản hồi.

"Chúng ta vào trong xem sao."

4 người chầm chậm mở cửa bước vào. Trong nhà không có ai, chỉ có ánh đèn dầu thắp lên, một chiếc bàn, một chiếc ghế cũ kĩ.

Đây là nhà của ai vậy.

"Quái lạ, một căn nhà tranh đơn sơ, lại có thể tồn tại, thậm chí là xuất hiện bất ngờ trong tầm mắt sau trận lở tuyết chiều nay. Nó không bình thường."-Đậu Đậu suy nghĩ.

"Mọi người cảnh giác, ta thấy ngôi nhà này không bình thường."-Đậu Đậu cảnh báo mọi người.

Trải qua bao năm bên cạnh Hồng Miêu, Đậu Đậu từ một chàng trai nhút nhát sợ chết, giờ đây đã chững chạc hơn, quyết đoán, cùng suy luận sắc bén hơn. Đi cùng Hồng Miêu quả nhiên cậu đã học được rất nhiều.

"Huynh nói sao, không lẽ .."-Tiểu Ly hỏi lại.

"Chúng ta chưa biết được điều gì sẽ xảy đến nhưng trước hết chúng ta cứ qua đêm ở đây nhưng vẫn phải trong trạng thái cảnh giác."(Đậu Đậu)

"Mọi người mau nghỉ ngơi sớm đi, mai mau chóng lên đường."

4 người đến 4 góc nhà khác nhau, nghỉ ngơi.

Nửa đêm Đậu Đậu tỉnh dậy

"Ui da đói quá. Ta thèm đùi gà quá. Nhưng chốn tuyết sơn hùng vĩ đây biết tìm đồ ăn ở đâu đây."

Rồi cậu nhìn ba người Hàn Thiên, Đinh Dương và Tiểu Ly đang ngủ ngon.

"Chả nhẽ lại để bọn chúng ở nhà sao. Chắc là không sao đâu, ta chỉ ra ngoài một lúc thôi."

(Thế đấy, đi cùng Hồng Miêu bao năm, chững chạc thì có nhưng chết đói thì không chịu được :())

Đậu Đậu giắt thanh kiếm trên lưng nhanh chóng đi ra ngoài.

Bên ngoài nửa đêm, trời nổi gió kèm theo đó là sự giá lạnh của chốn tuyết sơn hùng vĩ có thể làm chết cóng bất cứ ai.

Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy lạnh cậu định quay đầu vào trong nhà thì cái bụng kêu lên. Tiếng gào thét của cái bụng đói cồn cào vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng tuyệt đối. Đậu Đậu thấy vậy chỉ đành tự trấn an bản thân mình :"Thôi nào, Băng Phách Kiếm Pháp của Lam Thố còn lạnh hơn bội phần.", cậu tiếp tục tiến về phía trước. Vì miếng ăn mà Đậu Đâu không ngại gió rét. Đi một lúc lâu, lúc này Đậu Đậu đã tê cóng.

"Ôi chao, vừa đói vừa rét, đi nãy giờ rồi mà vẫn không tìm thấy bất cứ dấu tích nào của thực phẩm. Haizz, quay về thôi."

Đậu Đậu quay đầu, nhưng trước mặt cậu ngoài màu trắng của tuyết ra chỉ còn là một màn đêm vĩnh cửu. Cậu đi, đi mãi mà vẫn không thể tìm được căn nhà ấy.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ