Ba người Đậu Đậu, Hàn Thiên và Minh Không đạo sư đi vào sâu trong khu rừng trước mặt. Một khu rừng ôn đới rậm rạm với đầy đủ thảm thực vật. Có thể coi đây là một Trương Gia Giới thu nhỏ trong lòng Lưu Hoa trấn nhưng kỳ ảo hơn rất nhiều.
"Khu rừng này ..."-Đậu Đậu như nhớ ra gì đó.
"Sao thế huynh nghĩ gì chăng."-Hàn Thiên thấy vậy hỏi thăm.
"Không, không ... có gì ... chúng ta đi tiếp thôi."
Đậu Đậu dường như đang nghĩ về thứ gì đó, một thứ gì đó mà cậu không hề muốn nghĩ đến, hay thậm chí là một phần ký ức của cậu mà Đậu Đậu không muốn nhớ đến. Hàn Thiên biết điều này nhưng không đoán được Đậu Đậu đang nghĩ về cái gì nên cậu đành bỏ qua. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước.
"Đi vào trong khu rừng này các cậu cần cẩn thận, đây là Kỳ Nguyền Lâm nằm ở phía Tây Lưu Hoa trấn. Ở trong đây chứa đựng rất nhiều những con suối cùng những khu vực mang nặng lời nguyền nguy hiểm. Chỉ cần rơi xuống một dòng suối nào đó thôi thì các cậu sẽ phải hứng chịu lời nguyền của dòng suối đó."
Hàn Thiên mơ hồ. Mẹ cậu cũng đã kể về khu rừng ma quái này nhưng cậu chưa hề tận mắt chứng kiến.
"Khu rừng này là Kỳ Nguyền Lâm cảnh vật quanh rừng sẽ vô cùng kỳ ảo và thu hút người vô tình lạc vào đây. Nó sẽ khiến các cậu mất tập trung. Nếu các cậu không bị sự kỳ ảo huyền bí của nó mê hoặc thì các cậu rất dễ rơi xuống suối. ĐẬU ĐẬU TẬP TRUNG ...."
Đậu Đậu đang bị cảnh đẹp mê hồn của Kỳ Nguyền Lâm mê hoặc. Hiển nhiên vẻ đẹp của nơi này không như vẻ đẹp hoang sơ của Trương Gia Giới, không giống vẻ đẹp thanh tịnh của Thập Lý Hoa Lan, cũng không phải vẻ đẹp đào hoa mỹ lệ của Đào Hoa Lâm. Nó là thứ vẻ đẹp cuốn hút, kỳ lạ ảo diệu mà không một nơi nào có thể có được. Ai mà ngờ được một nơi như thế lại ẩn chứa nguy hiểm như thế nào chứ.
"Hừm, một năm trước ..."
Đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Minh Không đạo sư, cậu tỉnh trở lại.
"Không được mất tập trung, nếu không cậu sẽ bị rơi xuống một nơi bất kì và dính phải lời nguyền của nó."
Đậu Đậu vẫn không thôi nghĩ về nó ... Cậu gật đầu.
"Thế có cách nào giải thoát khỏi lời nguyền không."-Hàn Thiên tò mò hỏi.
"Ngọc Tịnh Nguyên"-Đậu Đậu nhanh chóng đáp lại.
Hai người kia đều bất ngờ.
"Cháu biết ... sao ..."
Đậu Đậu lúc này trong đầu vẫn còn nghĩ về lần đó ... Nghe xong câu hỏi của vị đạo sư, cậu gật đầu :"Cháu biết."
"Ngọc Tịnh Nguyên sao, chẳng phải ở cùng mỗi cổ vật sẽ có một mảnh Ngọc Tịnh Nguyên sao."
Minh Không đạo sư nghe thấy hỏi lại :"Ở cùng mỗi cổ vật sẽ có một mảnh Ngọc Tịnh Nguyên sao, năm xưa khi lão Y Tiên và ta cất giấu cổ vật không hề có mảnh Ngọc nào."
"Không có cũng phải, bởi vì mảnh Ngọc Tịnh Nguyên chỉ để dùng để định vị ra cổ vật thôi mà. Chúng chỉ đến chỗ cổ vật khi bị một lực rất lớn tác động vào khiến chúng vỡ ra thành 9 mảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...