Hồi 181 (Arc Phương Bắc - 21)

45 5 0
                                    

Đông Hải, Đại Lương.

Thành Tân Hải.

"Ngài đến muộn 1 khắc."

"Hừ, từ Thiên Kinh đến đây ta phải cưỡi ngựa mất kha khá thời gian đấy. Thiên Kinh thì cũng biến động. Chưa kể phải đi qua Minh Châu nữa. Nơi đó đang nổi loạn, nếu bị thấy thì cũng không hay lắm dù gì ta cũng là người của trung ương mà."

Màn đêm bao trùm cả Thành Tân Hải, tất cả những gì còn đọng lại bên trong màn đêm tối đen như mực kia chỉ là những ánh đèn dầu còn thấp thỏm lóe sáng cùng với ánh trăng từ trên cao mà thôi. Bên trong một con hẻm nhỏ, ướt át. Dưới màn mưa đêm lạnh lẽo, có hai bóng người đang đứng đó. Một kẻ thì mặc một bộ lam y tam cầm chiếc đèn dầu, một kẻ thì đội mũ phốc đầu, trang phục hắn mặc là một bào phục màu thiên thanh. Nhìn sơ qua thì người còn lại cũng có thể nhận ra được rằn tên này hắn chính là quan Nhị Phẩm của triều đình Đại Lương. Hơn nữa còn là Chánh Nhị Phẩm, một chức quan cực kỳ cao. 

"Vậy ra, người mà bấy lâu nay luôn liên lạc với ta chính là ngài sao. Không ngờ ngoài Hồ Đại nhân ra cũng có một người trong Đại Lương Đặc Doanh lại leo cao như thế này."

"Không phải là 1 người đâu. Mà là 6 người. Ngoài Hồ Đại nhân còn có 6 người nữa ở Đại Lương Đặc Doanh cũng là Chánh nhị phẩm của Triều đình Thiên Kinh."

Vừa dứt lời, thì lập tức, kẻ kia phải giật bắn mình.

"6 người. Rốt cuộc thì Đại Lương Đặc Doanh mấy người đã lấn sâu vào triều đình Thiên Kinh đến mức nào rồi."

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đấy của ngươi. Ta đến đây để lấy thông tin về thứ đó từ ngươi."

"Thứ đó sao ..."

.

.

"Ý ngài là chiếc chìa khóa vàng để khai mở thông tin về Thánh Địa trong truyền thuyết đó sao. Truyền thuyết Thất Kiếm trong thời kỳ trống rỗng đó ư. Nó đây."

.

.

Dứt lời, kẻ kia lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng vàng. Nhìn cũng sẽ nhận ra dù đã có niên đại hơn 3000 năm nhưng mà chiếc chìa khóa vàng vẫn còn vô cùng bóng loáng.

"Vàng thật, không hề có một chút pha trộn nào, hoàn toàn là vàng thật." - hắn cầm chiếc chài khóa vàng nhìn ngắm một lúc mà cười đắc chí.

Thế nhưng hắn không đưa luôn chiếc chìa khóa vàng mà còn nán lại mà hỏi ...

"Đường sá xa xôi như thế mà một vị Chánh Nhị phẩm như ngài lại chỉ đến đây có một mình thôi sao."

"Hừ, chuyện này là chuyện tối cơ mật. Không có kẻ nào khác được phép biết."

"Ồ vậy sao. Được rồi. Chúng ta cũng nên thương lượng giá cả chút nhỉ, 5 vạn quan tiền cho chiếc chìa khóa vàng cổ đại này. Đối với những người buôn lậu đồ cổ như chúng ta thì đây là giá cả cực kỳ ưu đãi đối ..."

"5 vạn quan tiền sao. Có gì đó sai sai ở đây đấy nhỉ."

"Ý ngài là sao." - tên kia ngơ ngác hỏi lại.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ