Hồi 176 (Arc Phương Bắc - 16)

69 4 1
                                    

Mấy tháng trước ...

Đảo Phượng Hoàng ...

Khi màn đêm buông xuống, vạn vật xung quanh chìm vào giấc ngủ ...

.

Trong tiềm thức của Hồng Miêu, một bóng hình dần xuất hiện trước mắt cậu. Cả cơ thể hắn khẽ tỏa ra những luồng sát khí. Hắn ta cố gắng lại gần cậu.

"Xin chào!"

"Ai đấy"

"Thì ra ngươi là hậu duệ kẻ mang trong mình Trường Hồng Chân Khí. Thủ lĩnh của Thất kiếm sao ..."

"Ngươi là ai."

"Ta là ai sao. Ngươi chưa đủ trình để biết đâu. Không ngờ sau bằng ấy năm ta mới có thể gặp lại một hậu duệ của Trường Hồng Lão Miêu. Hôm nay ta sẽ dắt ngươi theo cùng haha ... Tốt nhất là ngươi nên cố gắng mà mở mắt ra đi ..."

Cái bóng đen trong tiềm thức kia càng ngày càng lại gần cậu. Cảm thấy có gì đó không ổn.

"Trường Hồng Chân Khí - Phật Quang Hàng Ma ..."

Một chiêu tung ra khiến tên kia khẽ tan biến trong khoảng không ... Lúc này, sâu bên trong cái tiềm thức kia, xung quanh cậu chỉ là một màu đen tối. Một màu đen vô định. Cậu nhìn ngó xung quanh, không thể thấy gì. Một cảm giác bất an. Đột nhiên lúc này, xung quanh cậu lại vang lên một giọng nói. Chính là giọng nói của cái bóng đen vừa nãy ...

"Khà khà. Sức mạnh không tệ, không tệ. Thì ra đây là sức mạnh của kẻ đứng đầu Thất kiếm đó sao. Vẫn như vậy sao. Đã rất nhiều năm rồi kể từ khi Thất kiếm tồn tại ta mới lại chứng kiến được sức mạnh đấy. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi, không dắt ngươi đi. Thế nhưng ... đừng vội mừng, ta sẽ quay trở lại đấy ..."

Vừa dứt lời thì giọng nói kia biến mất. Khi cậu đang đinh mở miệng nói điều gì đó thì bất ngờ như có lực gì đó kéo cậu ra đằng sau ...

.

.

.

Hồng Miêu giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển trước cơn ác mộng vừa xảy ra ...

"Cái gì vậy ... đó là ai ..."

.

.

.

Quay trở lại, cái bóng đen đó đã bị kéo đến cái khoảng không tối đen kia ... Hắn ta từ từ đứng dậy, khẽ thăm dò xung quanh, khuôn mặt luôn chờ chực đề phòng ... Bất ngờ, trước mặt hắn xuất hiện hai bóng người ...

.

"Lên đi sư muội ..."

.

Cả hai bóng đen kia vụt mất trong không trung, rồi đột ngột bất ngờ xuất hiện ở hai bên hông của hắn mà tung cước thế nhưng hắn đã nhẹ nhàng dùng tay mà chặn lại cả hai cước đến từ hai người kia ... Lúc này hắn bắt đầu mỉm cười ...

"Hừ, đây là cách mà hai người chào hỏi sư huynh của các ngươi sau hơn 4000 năm xa cách đấy sao ... Sư phụ đã dặn chúng ta phải hòa thuận cơ mà nhỉ ... vậy mà đây lại là cách mà các ngươi gặp lại ta sao ... không có chút tưởng nhớ gì nhỉ ...."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ