Hồi 190 (Arc Phương Bắc - 30)

57 4 1
                                    

"Thiên Ất Đại Vương. Lão đây rồi."

Sau khi cái bóng đêm vô tận kia nhấn chìm toàn bộ không gian tinh thần của vua Thiên Ất, giữa màn đêm bao trùm có hai bóng người khẽ hiện ra, lại gần về phía vua Thiên Ất. Nếu như Hồng Miêu nhìn thấy người này, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, đó chính là bà lão và một người bí ẩn mà cậu đã vô tình gặp và nhìn thấy ở chân dãy Phong Sơn.

"Bệ hạ, để tạo ra được cái không gian tinh thần kia chắc cũng phải tốn nhiều sức mạnh lắm nhỉ. Nó không những bao trùm cả cái hang động mà còn có thể tạo ra một không gian tinh thần ở nơi khác dưới chân dãy Phong Sơn."

Vua Thiên Ất không nói gì, chỉ nhìn về phía hai bàn tay của mình, tại đó, hai luồng ánh sáng vàng nhạt vẫn tỏa ra nhưng có phần mờ nhạt hơn trước.

"Ừm, sau trận huyết chiến năm đó, cả chân khí, linh khí và sinh khí đã bị rút cạn gần như toàn bộ, may mà hắn đã bị đày xuống âm giới sau đòn tấn công đó nếu không ... ta không biết còn có thể sống sót qua lúc đó hay không ..."

.

.

.

"... NẾU NHƯ CÁI TÊN ĐÓ KHÔNG BỊ CHÚNG TA ĐÁNH BẠI ... "

.

.

.

"Việc mà ta có thể mở và duy trì một không gian tinh thần như vậy trong một thời gian dài quả là điều kỳ tích với lượng sức mạnh ít ỏi còn sót lại sau trận huyết chiến đó. Mặc dù vậy, thì ta cũng đã có thể gặp được người mà ta muốn gặp nhất rồi. Trường Hồng Kiếm Chủ của thế hệ Thất Kiếm này."

Bà lão kia trầm ngâm nhìn vua Thiên Ất rồi khẽ mở lời.

"Bệ hạ ... thấy cậu ấy thế nào ..."

"Cậu ấy, nhìn vào sâu bên trong đôi mắt ấy, ta đã tìm thấy được mọi phẩm chất cao thượng của một đấng nam nhi anh hùng, một người thủ lĩnh đích thực có thể dẫn dắt Thất Kiếm tiến đến mục tiêu ngàn năm ... Từ khi gặp cậu ấy, thằng bé ấy làm ta cảm thấy rất giống ... rất giống con đấy ..."

.

.

"Thiên Miêu ..."

.

.

Người đàn ông đi cùng bà lão đấy chính là Thiên Miêu - là Trường Hồng Kiếm Chủ thế hệ đầu tiên, thủ lĩnh đầu tiên của Thất Kiếm. Thiên Miêu hai mắt sắc lẹm, lườm thẳng mặt vua Thiên Ất, gằn giọng nói.

"Lão già, ta không cho phép lão gọi tên của ta. Đừng gọi ta bằng tên thật của ta nữa." 

Vua Thiên Ất sau khi nghe được lời của Thiên Miêu nói thì ánh mắt có chút rưng rưng và đượm buồn. 

"Sau khi dùng tốn khá nhiều sức mạnh còn sót lại để mở cái không gian tinh thần kia, lão giờ cảm thấy trong người thế nào, ổn không."

"Ừm, ta ổn, không sao đâu Thiên Miêu."

"Ta đã bảo lão đừng gọi ta bằng tên của ta mà. Hừ, lão có gì muốn nói với ta đúng không."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ