Hồi 194 (Arc Phương Bắc - 34)

31 3 0
                                    

Dĩnh Châu - Nam Lương - Đại Lương.

Hồng Miêu, sau khi rời Trịnh Châu đã đến Dĩnh Châu. Để có thể tiến lên Thiên Kinh cậu cần phải tìm cách thâm nhập vào quân đội của Đại Lương rồi tìm cách đi lên. Thế nhưng vào được đó không phải là dễ. Trong khi tìm cách để đi lên Thiên Kinh thì cậu đã tìm được chỗ tạm trú và một công việc tạm thời ở Phủ Cối Nguyên - Dĩnh Châu. Một công việc ở trong một nhà hàng ở Cối Nguyên.

"Bàn số 6 kìa ..."

"Bàn số 8 gọi kìa ..."

"Bàn số 3 xong rồi kìa, nhanh lên tên nhân viên mới ..."

"Ờ, tôi tới đây."

Đây là nhà hàng số 1 ở Cối Nguyên, lượng khách ra vào quán vô cùng tấp nập. Đương nhiên, Hồng Miêu - người mới của nhà hàng phải làm việc khá vất vả để có thể xử lý hết các công việc trong nhà hàng.

Cuộc sống của Hồng Miêu ở Cối Nguyên cũng bình thường. Sáng thì làm việc ở nhà hàng. Đến khi chiều tà và tối xuống thì Hồng Miêu bí mật đi dò la thông tin. Theo lời người dân ở Trịnh Châu là chỉ có vào được quân đội mới có thể đi đến Thiên Kinh. Việc này chắc chắn khó, thứ nhất là cậu phải nhanh chóng có chức vụ đủ lớn, thứ hai là quân đội sẽ dò la lai lịch cực kỳ gắt, huống chi cậu là một người phương Nam - vốn không hề có liên quan gì đến phương Bắc thì đương nhiên sẽ không thể có lai lịch nào ở phương Bắc này cả. Cậu đang cố gắng thử dò la những cách thức khác để đi đến Thiên Kinh. Có thể là từ những đoàn thương nhân chẳng hạn ... Thế nhưng cũng vô vọng. Sau sự kiện tộc Khuyển Ninh đánh thẳng vào Thiên Kinh hơn 300 năm trước khiến cho nhà Lương rơi vào phân rã và hỗn loạn đến tận ngày này thì các đời Hoàng đế nhà Lương đã bắt đầu kiểm soát một cách chặt chẽ lượng người lẫn lượng hàng hóa qua lại, ra vào Thiên Kinh. Quân đội ở Thiên Kinh luôn tức trực để điều tra những người ra vào Đế đô. Chỉ có những vật dụng, những thứ cấp thiết lắm mới may ra được đi qua cổng thành để mà tiến vào Đế đô.

Lại một đêm nữa trôi qua, và đương nhiên là cậu không thể thu được gì rồi. Hồng Miêu ghé qua một con hẻm, tựa lưng vào tường ngồi gục xuống đất. Cậu chậm rãi lấy túi nước ở bên hông nốc vài ngụm. Không giấu nổi bình tĩnh, Hồng Miêu bóp chặt túi nước, tay còn lại đấm liên tục xuống đất, rít lên ...

"Chả nhẽ không còn cách nào nữa sao ..."

Hồng Miêu giận dữ vừa đập tay xuống đất, vừa tu nốt những ngụm nước cuối cùng.

"2 tuần rồi, không có chút hy vọng gì cả. Hừ, tên Hồ Viêm khốn khiếp, nếu như mình mà nhìn thấy hắn thì mình sẽ xé xác hắn ra ..."

Lảm nhẩm một lúc, cậu mới định thần lại ... đứng dậy, tự an ủi bản thân ...

"Được rồi, Hồng Miêu, mày có thể làm được mà. Chỉ cần mày cố gắng thêm một thời gian nữa thôi, mày có thể phát hiện ra được điều gì đó để đi lên Thiên Kinh. Hôm nay đến đây vậy thôi ..."


Mấy ngày sau ...

Hồng Miêu vẫn như mọi ngày, làm việc tại nhà hàng. Thế nhưng sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn, nếu như vẫn không thể thu thập được thêm thông tin gì thì cậu sẽ sớm rời đi đến một nơi khác. 

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ