Hồi 160

100 4 0
                                    

Hồng Miêu và Lam Thố nhanh chóng thúc ngựa về phía Trương Gia Giới.

"Chúng ta mau đi về phía bên này thôi."

Nói rồi Y Tiên lấy một nhánh cây buộc vào đuôi con ngựa.

"Y Tiên tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu đây."

Lúc này hành động của Y Tiên ngừng lại.

"Chúng ta đi đâu sao?..."

Hắc Bôn chỉ tay về một phía.

"Phía đó, chúng ta sẽ đi về phía đó, trên đường đi sẽ để lại một ít dấu vết để dụ bọn chúng đi về phía này. Vì việc bây giờ của chúng chính là ngăn cản Hồng Miêu và Lam Thố đi lên phương Bắc lấy cổ vật nên chúng sẽ giết hai đứa nó bằng được. Vậy nên chúng ta cần đánh lạc hướng chúng."

"Sau đó thì sao, chúng ta sẽ đi về đâu." - Vu Lang lên tiếng ...

Giọng của Y Tiên một lần nữa nghẹn lại. Bầu không khí xung quanh như đặc cứng. Mọi người đều cúi gằm mặt xuống với vẻ mặt buồn bã ... 

"Chúng ta ư ... Trong lúc đợi hai đứa nó quay trở về thì có lẽ... chúng ta sẽ phân tán ra."

"Phân tán ra ư !!"

Y Tiên gật đầu ... Đột nhiên trong đầu của Y Tiên lóe lên một mảng ký ức xưa cũ ... Phải rồi ... mảng ký ức của 50 năm trước, thế hệ Thất Kiếm của bọn họ cũng đã từng phân tán ra như thế này ... Chiêm nghiệm lại miền ký ức đó một lúc với khuôn mặt đầy buồn bã và hoài niệm, Y Tiên thở dài rồi tiếp tục ...

"Đúng thế. Chúng ta sẽ chia nhau ra đi về nhiều hướng. Chuyến đi này của Hồng Miêu và Lam Thố có thể sẽ rất dài. Có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm ...."

.

.

.

"Hoặc thậm chí là cả đời và chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại Hồng Miêu và Lam Thố nữa ...."

.

.

(cảnh tái hiện)

"Năm xưa Bạch Miêu và Ngọc Thố đã mất 10 năm ở trên phương Bắc rồi ... Lúc đó thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều ...Ta với đệ thử cá cược xem Hồng Miêu và Lam Thố trong bao lâu có thể quay trở về ..." - Hắc Bôn vui vẻ vỗ lưng nhìn Y Tiên nói ...

"Đoán sao ... Hừmmmm. Huynh có vẻ vẫn không thay đổi, vẫn nghiện rượu và cá cược nhỉ. Haizzzz ... 50 năm đã trôi qua. Lúc đó thì mọi thứ có thể thay đổi thay đổi quá nhiều ... Đệ không quá biết nhiều về phương Bắc để có thể đưa ra dự đoán ... Trong tâm trí của đệ, đệ biết phương Bắc chỉ là một nơi hỗn loạn và nguy hiểm thông qua lời kể của Bạch Miêu mà thôi ... Đệ không thể đoán được nhưng có lẽ là sẽ rất lâu để chúng nó có thể trở về đấy ..."

"Chà ... Đành vậy thôi ... Hy vọng hai đứa chúng nó có thể an toàn quay trở về ... Có lẽ Ma Giáo đã xuất phát lên phương Bắc rồi ... Hai đứa nó không thể chậm trễ nữa ... Chúng ta sẽ xuất phát ngay trong đêm nay luôn ..."

.

.

"Chúng ta không biết bao giờ chúng nó có thể trở về. Bọn Ma Giáo đang truy lùng vô cùng gắt gao. Chúng ta không thể tụ lại một chỗ như thế này được. Khi Hồng Miêu và Lam Thố thành công lấy Quang cổ vật trở về thì chúng ta sẽ tập hợp lại lần nữa."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ