Hồi 84

146 8 1
                                    

"Đậu Đậu, chúng ta đến trấn Lưu Hoa rồi."-Đinh Dương vui vẻ hét lên.

Sau bao ngày dài gian khổ, họ cuối cùng cũng đến được thị trấn Lưu Hoa.

"Thanh bình quá."

Đậu Đậu lúc này vẫn còn chìm trong suy tư. Trong lòng cậu vẫn còn đang tự hỏi.

"Người đó thực ra là ai vậy chứ?"

"Đậu Đậu huynh sao thế."-Hàn Thiên để ý được khuôn mặt suy tư đấy của Đậu Đậu thì lên tiếng gọi cậu.

"Không có gì. Chúng ta xuống thị trấn thôi."

Tiểu Ly dẫn mọi người đến trước một căn nhà.

"Mọi người đứng ngoài này đợi, để đệ vào trong."

Tiểu Ly đi vào căn nhà trước mặt. Một lúc sau cậu đi ra :"Được rồi, đệ đã sắp xếp cho mọi người ở tạm đây với thân phận mới là một người giúp việc. Mọi người cứ yên tâm. Người chủ căn nhà này là một người vô cùng hiền lành được toàn thị trấn yêu quý. Mọi người hãy vào trong."

"Cảm ơn đệ."

Đám người Đậu Đậu đi vào trong ngôi nhà. Sau khi giúp mọi người ổn định nơi ở, Tiểu Ly chạy vụt ra ngoài.

"Mình phải về thăm gia đình mới được."-Tiểu Ly thầm nghĩ. Rồi cậu chạy một mạch về một căn nhà nhỏ ở phía cuối thị trấn, bên cạnh là một nông trang rộng lớn. Năm trước cũng chính tại nơi này, cậu lần đầu gặp Hồng Miêu và Lam Thố.

"Cộc cộc cộc, ..."

"Ai đó, ...."

"Là con Tiểu Ly đây. ....."

Cánh cửa mở ra.

"Mẹ."

Tiểu Ly lao vào ôm chầm lấy mẹ mình. Cậu cùng mẹ mình nói chuyện vui vẻ đi vào căn nhà bé nhỏ đơn sơ ấy.


Về phía bên này, Hồng Miêu đã từ từ tỉnh lại.

"Đây là đâu, mình đang nằm ở đâu."

"Ồ huynh tỉnh rồi."-người bí ẩn từ từ bước vào.

"Đây là đâu."

"Huynh bị một đạo quân hắc y bí ẩn truy đuổi. Ta đã tìm thấy huynh dưới một con vực."

"Huynh ăn cháo thuốc nào kẻo nguội."

"Đa tạ huynh đệ."

Hồng Miêu vui vẻ cầm lấy bát cháo thuốc húp. Người bí ẩn đối diện mỉm cười.

"Mình đeo mặt nạ làm huynh ấy không phát hiện ra mình. Mình đến Trương Gia Giới vốn dĩ cũng muốn làm huynh ấy bất ngờ. Ai ngờ xảy ra cơ sự thế này."

"Hừ còn về phía Hắc Tiểu Hổ, hắn ta muốn trừ khử Hồng Miêu để đoạt lấy Lam Thố sao? Không không, đó chỉ là mục đích phụ. Chắc chắn còn có thứ gì đó."

Hồng Miêu nhanh chóng húp hết bát cháo.

"Cảm ơn bằng hữu. Ơn cứu mạng này không biết đền đáp thế nào cho đủ. Bây giờ ta có việc cần đi luôn."

"Nhưng vết thương của huynh ..."

"Không sao. Ta ổn ..."

Người bí ẩn ấy biết không thể ngăn cản Hồng Miêu do có đôi phần khá hiểu tính cách của câu nên đồng ý :"Được rồi, bảo trọng."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ