Nhận lấy Ngọc Tịnh Nguyên, trong lòng Hồng Miêu đan xen nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Phần vì huynh có thể khôi phục lại nguyên vẹn cho mọi người ban đầu, phần vì tai họa sắp tới ập đến có thể rất liên quan đến Ngọc Tịnh Nguyên. Nghĩ một lúc rồi cậu quay sang ghé vào tai nói thầm với Huyết Sắc tộc chủ :"Huynh đệ tôi bị dính lời nguyền của Bất Lão Giang, bây giờ tôi sẽ giải thoát cho họ khỏi lời nguyền ấy, xong xuôi sẽ đưa lại viên ngọc thật này cho ông, tôi nghi ngờ rằng tai họa ấy có thể liên quan đến viên Ngọc Tịnh Nguyên này, tôi tin rằng ông có những nơi tối tân nhất để bảo quản thứ này, đúng chứ."
Huyết Sắc ngẫm nghĩ một chút, xong rồi thấy lời nói của Hồng Miêu hoàn toàn hợp lý bởi vì tai họa mà tổ tiên nói đến lại đến đúng lúc Ngọc Tịnh Nguyên được đỉnh núi Tam Đài luyện ra sau 60 năm chờ đợi.
"Được, tôi đồng ý, hãy đi cứu các bạn của cậu đi."
Một lúc sau, Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh chạy đến cùng lũ trẻ. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy hai người họ đem một lũ trẻ lạ mặt đến.
"Giờ thì làm sao."
"Sư mẫu hãy đặt bọn trẻ xung quanh con và Lam Thố."
Mọi thứ xong xuôi, Hồng Miêu và Lam Thố bắt đầu vận công. Sức mạnh của Trường Hồng-Băng Phách chân khí khiến cho Ngọc Tịnh Nguyên rực sáng. Ánh sáng ấy nhanh chóng bao trùm toàn bộ 7 con người. Rất nhanh nhiều người đã thấy sự thay đổi. 5 đứa trẻ bắt đầu lớn dần. Cả Hồng Miêu và Lam Thố cũng thay đổi về ngoại hình. 5 người bị teo nhỏ dần trở lại hình thái ban đầu, trang phục dân dã ấy, cùng 5 thanh kiếm dắt sau lưng họ dần hiện ra trước sự chứng kiến của mọi người. Mọi thứ xong xuôi, thứ ánh sáng ấy tỏa sáng rực rỡ, chói lọi hơn cả ánh mặt trời.
Khi thứ ánh sáng ấy dịu xuống, trước mặt mọi người là 7 con người.
"Là ..... Thất hiệp sao"-Một người trong số đám đông không kìm được cảm xúc mà thốt lên.
Lúc này cả Đinh Dương, Hàn Thiên đều sững sờ. Trước mặt họ không còn là Hồng Miêu và Lam Thố mà họ biết nữa. Chàng trai màu cam mặc bạch y mang khuôn mặt điển trai, già dặn kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn sang cô thỏ bên cạnh. Trong sáng, thanh cao tựa như đóa sen trong hồ nước trong. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ.
Đây dường như là hai con người hoàn toàn khác.
Đám đông bên dưới như không tin vào mắt mình. Họ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày được gặp Thất hiệp.
Mọi người đều reo hò vui sướng. Hồng Miêu không giấu nổi sự xúc động. Những giọt nước mắt lăn trên khóe mi.
"Hồng Miêu, Lam Thố, bọn ta trở về rồi"-5 người Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Sa Lệ, Đạt Đạt và Đậu Đậu tiến đến Hồng Miêu, Lam Thố ôm thật chặt họ vào lòng. Trên mặt họ cũng không khỏi xúc động.
Người xem bên dưới, sau khi nghe Hồng Miêu kể lại toàn bộ mọi chuyện về sự mất tích của Thất hiệp gần đây thì ai nấy cũng đều thông cảm cho họ.
Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu tiến đến chỗ Hồng Miêu.
"Chúc mừng con đã thành công"
"Cảm ơn sư phụ và sư mẫu, tất cả là nhờ có hai người đã giúp con luyện lại võ công, nhờ đó mà con mới được như ngày hôm nay"
Khiêu Khiêu nghe vậy :"Huynh phải luyện lại võ công sao? Thế Trường Hồng Kiếm đâu, Trường Hồng Chân Khí của huynh đâu."
Hồng Miêu nghe thấy thế thì mặt hơi đượm buồn, Lam Thố phải đứng ra giải thích
-"Huynh ấy cũng bị tác động của Bất Lão Giang, vì thế mà mất đi võ công, còn ta bị mất trí nhớ."
Quy Cửu Cửu nghe rõ mọi chuyện. Ông tiến đến chỗ Hồng Miêu.
"Ta có bất ngờ này dành cho con"
Hồng Miêu không hiểu nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chờ đợi bất ngờ của sư phụ.
Ông ấy lẫy ra một thứ được đóng gói cẩn thận không dễ lộ ra ngoài.
"Con mở ra đi"-Ông bảo cậu.
Cậu chậm chậm mở ra.
"Đây là ...."-Cậu ngạc nhiên khi thấy món quà. "Trường Hồng Kiếm ..... Con nhớ đã chôn nó xuống đất rồi mà."
"Lúc con chôn nó xuống, ta đã âm thầm theo dõi mọi chuyện, lúc đó ta đã nhận ra con thực sự là Trường Hồng Kiếm Chủ-Hồng Miêu. Khi con rời đi, ta đã bí mật đào lên và cầm hộ con cho đến ngày nay."
"Con thật sự cảm ơn sư phụ."
Ở bên dưới, toàn bộ các thí sinh tham gia cuộc thi đều vô cùng bất ngờ trước diễn biến quá nhanh của sự việc. Họ không thể ngờ được rằng sẽ có ngày mình sẽ được Thất hiệp chỉ giáo. Họ đã xếp thành một hàng dài bao quanh võ đài, chắp tay bày tỏ sự tôn kính.
Hồng Miêu nhìn thấy liển bảo họ không cần phải làm thế. Nhìn quanh một lượt, cậu bỗng phát hiện ra ....
"Mặc Phong, là ngươi .."
Lam Thố cũng nhìn theo ánh mắt của Hồng Miêu.
"Người này làm muội nhớ đến Nhị Lang, sao huynh biết đó là Mặc Phong."
"Khí chất của hắn"
Rồi cậu quay ra nhìn về Mặc Phong
-"Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì"
-"Thưa, đại hiệp lúc trước vì muốn kiểm chứng thân phận của Đại hiệp mà ta đã đánh cược tỉ thí với hai người. Hôm nay ta đến để tận mắt chứng kiến Thất Hiệp trong truyền thuyết. Mong đại hiệp bỏ qua cho kẻ đê hèn này."
Hồng Miêu nhìn người này vẫn còn giữ cảnh giác cao độ. Cậu hơi nghi ngờ.
Rồi cậu bỗng nhớ ra một việc. Cậu quay sang Huyết Sắc tộc chủ bảo:
-"Tôi đã khôi phục nguyên vẹn cho các bạn của tôi. Giờ tôi sẽ đưa Ngọc Tịnh Nguyên cho ông quản lý."-Nói rồi Hồng Miêu lấy viên ngọc Tịnh Nguyên ra.
Mặc Phong thấy viên Ngọc Tịnh Nguyên mắt liền sáng lên :"Thời cơ đến rồi"
Huyết Sắc gật đầu đồng ý: "Được"
Hồng Miêu đang chuẩn bị đưa cho Huyết Sắc. Bỗng nhiên, Mặc Phong từ phía dưới võ đài bỗng lao vút lên. Cướp viên ngọc từ tay của Hông Miêu. Vụ cướp xảy ra trước mắt mọi người, khiến không ai có thể phản ứng kịp, kể cả Hồng Miêu.
Hồng Miêu nhìn về phía người vừa cướp ngọc của mình. Là Mặc Phong, hắn ta đang ngạo nghễ cầm viên ngọc đứng trên nóc lầu giữa hồ nước trong .
Hồng Miêu nhìn từ đầu xuống chân đánh giá Mặc Phong. Hống Miêu không nói gì cả, một lúc sau cậu mỉm một nụ cười nhạt lạnh lùng nhìn về phía Mặc Phong.
"Mặc Phong ... à không, phải là HẮC TIỂU HỔ chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...