Hồi 136

102 5 0
                                    

"Thuộc hạ nghe chỉ của giáo chủ."

Sát Điện Ma Quân định quay người rời đi thì khựng lại, hỏi.

"Nhưng mà khoan đã, tôi chưa thấy ngài dùng Ngọc Tịnh Nguyên tra ra cổ vật tiếp theo, sao ngài lại biết."

"Linh cảm thôi, với lại trên đó có thể có chỉ dẫn đặc biệt, các ngươi cứ men theo chỉ dẫn. Đứa nào cản đường, GIẾT. Không nhân nhượng. Nơi đây khó chạy nên cứ thoải mái đi."

"Rõ. Tam Lang và Linh Sơn Môn Chủ, đi thôi."

"Rõ"-Tam Lang và Linh Sơn Môn Chủ như người mất hồn đột nhiên hai mắt đỏ ngầu đáp lại.

Khi Sát Điện Ma Quân cùng đám tùy tùng rời đi.

"Không sao đâu, người của ta sẽ tìm ra cổ vật trước khi tất cả đến đó. Lúc đó thì mấy người chỉ cần mang chúng về đây thôi haha."

Hắc Tâm Hổ liền cho gọi một tên hắc ma y nhân vào.

"Ngươi đã làm nhiệm vụ mà ta nói chưa."

"Báo cáo giáo chủ, tôi đã đi khắp nơi nhưng không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của món cổ vật nguyên tố Quang như ngài muốn."

Hắc Tâm Hổ tức giận đập bàn xuống đất.

"Hừ lão già Bạch Miêu khốn khiếp. Trong số 9 cổ vật thì cổ vật nguyên tố Quang chính là thứ quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó mà ta biết chắc chắn đích thân Bạch Miêu và Ngọc Thố sẽ đi cất giấu cổ vật hệ Quang. Hừ, lão ta có thế giấu ở đâu được cơ chứ."

Tức giận, Hắc Tâm Hổ vô tình đập vỡ đôi chiếc bàn đá bên cạnh làm tên hắc ma y nhân bên cạnh cũng phải ớn lạnh sống lưng.

"Hừ thực tình ta muốn tra ra nó trước để không phải dùng đến chỉ dẫn của Ngọc Tịnh Nguyên nhưng đến nước này rồi thì ...Ngươi lui đi."

"Rõ."

Tên hắc ma y nhân lui vào bên trong, Hắc Tâm Hổ nhìn về phía Ma ngai lẩm bẩm.

"Khi mà ta một lần nữa chiếm đoạt 9 cổ vật thì không chỉ triệu hồi được Âm Dương Cổ Vật mà Ma Giáo sẽ một lần nữa trở thành một thế lực thống trị toàn thiên hạ như chúng đã từng hơn ngàn năm trước. Ngài hãy đợi tôi."

Nói rồi hắn ta nở một nụ cười ma quái vang vọng toàn Ma Môn...


"Hắc Bôn, huynh cất kỹ hai chiếc chìa khóa chưa."

"Rồi." 

"Được rồi. Ta cũng tạm thời có thể nói là tìm được cái đường thoát khỏi cái dòng sông băng rồi đi ra khỏi cái hẻm núi sâu này rồi."

"Này Thiểm Dương. Đệ nhìn xem ..."

Hai tay Hắc Bôn chỉ về phía nào đó.

"Có vẻ nhiều bộ hài cốt bị chôn vùi ở đây, thậm chí còn có cả xác người bị đóng băng trong một khoảng thời gian dài mà ..."

Y Tiên nhìn thấy cảnh tượng này rồi lặng lẽ đáp.

"Hừ, cũng phải thôi. Có lẽ đó là xác của những người thám hiểm muốn khám phá Cổ trấn. Họ vì vô tình hoặc xấu số nên đã không may rơi xuống chốn vực sâu lạnh giá này."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ