Hồi 53

653 19 0
                                    

Đêm trăng thanh bình. Cô đơn lênh đênh giữa đại dương bao la rộng lớn. Một nam tử hoàng bào đang ngồi trên mạn thuyền vãn trăng thưởng sao. Trong không gian yên ắng tĩnh mịch ấy, vị nam tử ấy đưa ánh mắt xa xăm, sâu thẳm hướng về phía phương trời xa kia ấy như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

-"Đêm muộn rồi mà huynh ngồi đó làm gì vậy Hồng Miêu ?"

Hồng Miêu giật mình

-"Lam ... Thố ?"

-"Tại vì đêm muộn rồi mà muội vẫn còn thấy huynh ngồi một mình trên mạn thuyền như thế. Sao vậy, huynh đang lo lắng về điều gì?"

-"Huynh chỉ đang nghĩ về cuộc thi ở Tam Đài Các sắp tới mà thôi. Huynh sợ ..."

Giọng Hồng Miêu trầm xuống ,ánh mắt đượm buồn.

-"Huynh sợ sẽ không thể giành được Ngọc Tịnh Nguyên, đưa mọi người trở lại ..."

Giọng vừa dứt, đột nhiên Lam Thố ôm lấy Hồng Miêu :

-"Chúng ta sẽ làm được mà, sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên thôi .Huynh đừng lo nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khỏe... Bọn muội cần huynh..."

Nói rồi Lam Thố đưa cho Hồng Miêu một ánh mắt trìu mến và mỉm cười vào trong ..

Bóng hình Lam Thố vừa dứt dưới ánh trăng huyền ảo, giọt nước mắt chảy dài trên gò má trẻ trung của Hồng Miêu.

"Phải rồi, chúng ta sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên ,khôi phục lại bọn trẻ ,cho huynh ..... và cả trí nhớ cho muội nữa. Phải không Lam Thố ...."

Sáng sớm hôm sau, Lam Thố cùng Đinh Dương đang cùng nhau nấu ăn sáng cho mọi người, Tiểu Ly đang luyện phép thuật, Hàn Thiên đang cố gắng gia cố lớp phòng thủ bằng băng của bản thân. Còn Hồng Miêu đang tích tụ nội lực, cố gắng đưa nhiều gió nhất vào trong cơ thể nhằm tăng cường sức mạnh cho Toàn phong quyền. Sau khi hấp thụ Phong Long, sức mạnh đã tăng lên đáng kể nhưng uy lực chưa cao, phải tăng cường thêm cho cuộc thi sắp tới

-"Giá mà mình còn Trường Hồng Chân Khí thì hay biết mấy"(Hồng Miêu thầm nghĩ)

-Mọi người mau vào ăn sáng đi, muội và Đinh Dương nấu đồ ăn sáng xong rồi.

Cả 5 người đã ngồi vào bàn. Đinh Dương kể từ khi vào bếp cùng Lam Thố thì kĩ năng nấu nướng đã tăng lên đáng kể.

-"Mọi người thấy món cháo của muội hôm nay thế nào?"

-"Ít ra cũng không như than là được, haha" – Tiểu Ly cười lớn.

-"Huynh nói gì cơ, đứng lại cho muội mau"

-"Đố muội bắt được huynh ấy, lêu lêu"

Hai người rượt nhau nhà ăn ,đến mức mà Hàn Thiên-một người trầm tính cũng phải mỉm cười.

-"DỪNG LẠI, NGỒI XUỐNG"

Cả 4 người giật bắn mình, nhìn Hồng Miêu. Tuy Trường Hồng Chân Khí đã mất nhưng bản lĩnh của vị thủ lĩnh thất hiệp vẫn còn. Thứ uy áp đáng sợ ấy làm lạnh sống lưng của 4 người xung quanh, kể cả Hàn Thiên cũng phải ớn lạnh.

-"Xin lỗi ,ta đang hơi căng thẳng, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội" (Hồng Miêu)

-"Đừng căng thẳng quá. Nay đến lượt huynh canh thuyền phải không, huynh đang căng thẳng vậy để Hàn Thiên hay Tiểu Ly chèo cho, đừng quá sức" (Lam Thố)

-"Cảm ơn muội nhưng huynh không sao đâu"

Ăn xong, một mình Hồng Miêu ngồi trên mạn thuyền.

-"Xem nào, chỉ cần 2 ngày biển nữa là đến Tam Đài Các rồi"

Một bóng người bước đến vỗ vào vai Hồng Miêu.

-"Hồng Miêu"

-"Tiểu Ly, đệ không luyện tập đi mà ra đây làm gì?"

-"Chiêu thức mới hút cạn năng lượng của đệ rồi, đệ muốn nghỉ ngơi một lúc."

Nói rồi Tiểu Ly ngồi xuống ngay cạnh Hồng Miêu.

-"Nói thật cho đệ biết đi, huynh đang lo lắng về điều gì, thủ lĩnh thất hiệp mà đệ biết không dễ dàng mất bình tĩnh như vậy cả. Thật ra là vì cái gì."

-"Ừm quả giống như đệ nói. Đến giờ huynh vẫn còn ám ảnh về sự cố Bất Lão Giang ấy, nó đã cướp đi mọi thứ từ huynh, cướp đi anh em huynh đệ, cướp đi cả ký ức của Lam Thố, huynh chỉ lo lắng nếu chúng ta thất bại trong việc lấy Ngọc Tịnh Nguyên thì ....."

-"Sao huynh phải lo lắng, chính ra trong những thời khắc khó khăn như thế này thì huynh cần phải bản lĩnh lên, vị thủ lĩnh thất hiệp mà đệ biết đâu rồi, huynh phải tự tin và lạc quan lên."

Nói rồi Tiểu Ly đứng dậy

-"Số mệnh của Lam Thố và Thất Hiệp bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của huynh. Tất cả đều nhờ vào huynh. Chính những lúc như vậy thì huynh phải là người mạnh mẽ nhất. Huynh không được phép cho bản thân mình yếu đuối như vậy."

Tiểu Ly cùng Hồng Miêu ngồi trên mạn thuyền ngắm nhìn đường chân trời phía xa. Khung cảnh biển cả thật bình yên thanh bình. Một lúc sau, Tiểu Ly từ từ đứng dậy.

 "Thôi đệ vào trong đây."

Tiểu Ly đi vào để lại Hồng Miêu một mình ngơ ngác ngẫm nghĩ về lời nói của Tiểu Ly

-"Phải rồi ..."

Hồng Miêu nở trên môi một nụ cười nhạt ....

Một ngày trôi qua, đêm đến mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Vạn vật xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng

Nửa đêm, bỗng nhiên Lam Thố bật dậy, cô bị đánh thức bởi chính giấc mơ của mình. Trong mơ cô lạc vào trong một khung cảnh núi non trùng điệp đầy thơ mộng, trước mặt cô là một anh mèo mặc bạch y điển trai, khôi ngô tuấn tú rạng ngời đang nô đùa cùng với kì lân trong khu rừng bao la rộng lớn. Cô không thể nhìn rõ mặt của người đó. Thế nhưng cô lại cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc từ người này. Bỗng nhiên chàng trai ấy gọi cô :

"Lam Thố, mau ra đây với huynh và Kỳ Lân nào" 

Khi cô chuẩn bị chầm chậm bước ra thì bỗng nhiên cô bật dậy. Cô tự hỏi lòng mình :"Chàng trai ấy là ai, liệu có liên quan gì đến miền ký ức đã mất của mình chăng?"

Giấcmơ ấy đã đánh thức cô dậy ,bỏ cô một mình suy tư giữa màn đêm thanh tịnh tĩnh mịch.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ