Một tiếng gọi rõ ràng và mạnh mẽ đột nhiên vang lên từ phòng của Ngô Bỉ kế bên, âm thanh đó dường như đặc biệt lớn trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng kêu hô này dường như xé toạc màn đêm, khiến bầu không khí căng thẳng vốn có lại càng thêm nghiêm trọng.
Tô Ngự có thể hình dung ra cách Ngô Bỉ trèo tường để vào nhà như thế nào, sau đó lẻn vào phòng ngủ của họ trong bóng tối và ném mình lên giường hoàn toàn trong bóng tối.
Tuy nhiên, hắn đã vồ hụt...
Tô Ngự không có trong phòng này...
"Tô Ngự?! Đâu rồi??!!"
"Không phải cậu nói đến chiều mai cậu ta mới về sao?" Hai tay Hàn Ba Cuồng lập tức lạnh ngắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp hãi.
Tô Ngự đồng dạng bị sợ không nhẹ, thân thể bắt đầu cứng đờ, nhất thời không nói được nên lời.
"Tô Ngự, cậu đừng im lặng nữa!!" Hàn Ba Cuồng nắm chặt tay Tô Ngự, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng.
"Không sao đâu, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu ấy." Tô Ngự định an ủi Hàn Ba Cuồng, nhưng bản thân cậu cũng không biết nên làm gì.
Đừng nói đến chuyện Hàn Ba Cuồng ở lại hai ngày vẫn chưa đi, hiện tại hai người đang nằm chung một giường, Ngô Bỉ mà thấy, không xẻ thịt Hàn Ba Cuồng thành từng miếng nhỏ thì đã xem như là giơ cao đánh khẽ lắm rồi.
"Đừng, không cần giải thích, tuyệt đối không được giải thích!" Hàn Ba Cuồng ra sức lắc đầu, "Cậu trước tiên đi ra ngoài giữ chân cậu ta, tôi sẽ tìm chỗ trốn, đợi đến khi tìm được cơ hội thích hợp sẽ lặng lẽ lẻn đi."
Tô Ngự bất đắc dĩ gật đầu, tỏ ra đồng ý.
Suy cho cùng, càng ít gây ra chuyện càng tốt. Nếu như có thể tránh được những chuyện phiền phức không cần thiết thì đó là điều tốt nhất.
"Cậu cũng đừng khai ra bất cứ điều gì về tôi nha." Hàn Ba Cuồng dặn dò lại lần nữa.
Sau rất nhiều lần căn dặn, Hàn Ba Cuồng nhanh chóng trốn dưới gầm giường, biến mất khỏi tầm mắt.
Tiếng gọi hồn Tô Ngự của Ngô Bỉ vẫn còn vang vọng trong phòng bên kia, Tô Ngự liếc nhìn gầm giường, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
"Sao cậu lại chạy qua phòng này vậy?" Ngô Bỉ chăm chú nhìn vào Tô Ngự.
Tô Ngự không vội trả lời hắn, dùng gần hết thân mình đứng chặn ở cửa phòng, "Đây là phòng của tôi mà, hơn nữa cậu không có ở nhà, ngủ ở phòng cậu làm tôi có chút lạ giường."
Ngô Bỉ giơ tay móc sau gáy cậu, nhéo nhéo, cười khúc khích một tiếng: "Nói thẳng ra là "nhớ tôi" khó đến vậy sao?"
Tô Ngự nhẹ nhàng đẩy ngực hắn, "Chạy việc mấy ngày nay chắc hẳn cũng mệt rồi phải không? Trước hết hãy đi tắm đi."
Ngô Bỉ cau mày, cười xấu xa: "Nóng lòng đến vậy sao?"
Tô Ngự trừng mắt lướt qua, Ngô Bỉ lập tức thu hồi bộ dạng truỵ lạc của mình, chán nản cụp đuôi bước về phòng, lấy bộ quần áo để thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...