Nhược Phong chầm chậm mở mắt ra, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, anh phát hiện mình đang ở trên giường của Mạc Dĩ.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, cố gắng giảm bớt cơn chóng mặt còn sót lại, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức âm ỉ ở trán.
Anh cẩn thận từng li từng tí lắc lư đầu qua lại, sau đó dùng tay giữ lấy mép giường, chật vật nâng người mình đứng dậy.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói lãnh đạm của Mạc Dĩ đột nhiên vang lên từ bệ cửa sổ.
Anh ta lặng lẽ đứng đó, thân hình cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng.
Nhược Phong hơi ngẩn người, toàn thân mệt mỏi lại ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười khổ nhưng không đáp lại.
Mạc Dĩ quay đầu nhìn bộ dạng sa sút không chịu nổi của anh, khẽ cau mày.
"Không có năng lực, hà cớ gì phải phô trương?"
Tuy rằng câu nói này chứa đựng ý quở trách, nhưng ngữ khí không còn sắc bén như trước nữa, thay vào đó tăng thêm một chút dịu dàng.
Nhược Phong ngước mắt lên nhìn anh ta.
Những ngày qua, anh đã chịu đủ mọi uất ức ở chỗ Tôn Ngữ, trong lòng từ lâu đã đè nén lửa giận, giờ phút này cũng không thể đè đè nén thêm được nữa, buột miệng nói ra:
"Anh rõ ràng biết năng lực của tôi có hạn, nhưng vẫn đẩy tôi lên đứng nơi đầu sóng ngọn gió đấy sao?"
Mạc Dĩ chậm rãi đi tới trước mặt anh, duỗi tay phải ra, nắm chặt cằm anh, lực trong tay có hơi mạnh một chút, làm cho Nhược Phong không tự chủ được rên rỉ lên hai tiếng.
"Con người cũ của cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Tôi bảo cậu ẩn nấp bên cạnh cô ta, chứ không có bảo cậu trở thành chó săn của cô ta! Khi gặp phải những yêu cầu bất hợp lý đó, lẽ nào cậu không thể dùng một chút phán đoán của riêng mình sao??" Giọng nói của Mạc Dĩ có chút gay gắt.
"Chó săn?" Nghe được lời này, lửa giận trong lòng Nhược Phong lập tức bùng lên.
Anh dùng sức hất tay Mạc Dĩ ra, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, ngữ khí tràn đầy bất mãn: "Tôi đã dốc hết sức để lấy lòng người ta, nhưng cuối cùng lại không lấy được một lời tử tế nào. Điều này có khác với so với trước đây?"
Đôi mắt Mạc Dĩ hơi nheo lại, trong lòng anh ta biết rất rõ, Nhược Phong đã theo mình nhiều năm, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng giọng điệu bất kính như vậy để nói chuyện với anh ta.
Sau khi nhận ra sự hớ hênh của mình, Nhược Phong chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói "Xin lỗi..."
Mạc Dĩ im lặng nhìn chằm chằm anh, như thể thời gian đã đóng băng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng nói với vẻ mặt vô cảm:
"Tôi chưa bao giờ ép buộc bất cứ ai, nếu cậu đã không tình nguyện làm công việc khổ sai này, vậy thì hãy thu dọn hành lý càng sớm càng tốt, muốn đi đâu thì đi đến đó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...