Mười lăm phút trước, Hàn Ba Cuồng lén lén lút lút trốn trong góc tường đối diện với nhà họ Tô, đang nghĩ cách lẻn vào nhà họ Tô mà không bị bất kỳ ai phát hiện.
Trời cao không phụ lòng người có tâm, cuối cùng cho cậu ta chờ đến khi Tô Ngự đi ra ngoài, điều khiến cậu ta vui sướng ngất ngây hơn nữa là Tô Ngự đã bất cẩn quên khóa cổng nhà!
Vì vậy, cậu ta kìm không được sự kích động trong đáy lòng, nhanh chóng lẻn vào nhà Tô như một con chạch.
Để có thể thành công lẻn vào nhà họ Tô, Hàn Ba Cuồng đã rất lao tâm khổ tứ.
Suốt cả ngày hôm nay, cậu ta đều trốn vào một góc cực kỳ khuất sâu trong con hẻm, chỗ đó đã trở nên đổ nát từ lâu vì không được tu sửa.
Ở trong môi trường này cả ngày, trên người Hàn Ba Cuồng cũng tự nhiên mà phủ đầy bụi bặm.
Lúc này, không nói một lời, cậu ta lao thẳng vào phòng tắm, dội nước lạnh lên người để hạ nhiệt.
Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn, bọt trên tóc trút xuống như lũ lụt, lập tức che khuất tầm mắt của cậu ta.
Đúng vào lúc này, Hàn Ba Cuồng mơ hồ nghe được tiếng Tô Ngự mở cổng.
Cậu ta như ngồi trên đống lửa, tay chân lúng túng chộp lấy mọi thứ, kết quả, một sự sơ suất, toàn bộ quần áo của mình vương vãi khắp sàn nhà.
Không có thời gian dọn dẹp mớ hỗn độn, cậu ta lao ra khỏi phòng tắm như một mũi tên phóng khỏi dây cung, và thoáng thấy cửa phòng Tô Ngự đang mở.
Nói thì chậm làm thì nhanh, cậu ta lao vào phòng Tô Ngự trong nháy mắt, định tìm quần áo của Tô Ngự trong tủ để thay.
Nhưng vẫn còn chưa kịp bắt đầu tìm kiếm, cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân của Tô Ngự đang đi về phía cửa phòng này.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu ta trống rỗng, theo bản năng nhảy vào tủ quần áo.
Sau đó của sau đó, chính là cảnh tượng vừa mới xảy ra.
Hàn Ba Cuồng liếc nhìn màn hình laptop, thấy sắc mặt Ngô Bỉ còn đen hơn cả đít nồi, những lời muốn giải thích lên đến môi cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Hai người có bản lĩnh dây dưa đến như thế, chờ đó, tôi sẽ về nhà ngay lặp tức, không có đi chơi gì hết!"
Khi lời nói vừa rơi xuống, một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, sau đó là tiếng kính vỡ, truyền vào tai Tô Ngự trước khi màn hình chuyển sang màu đen.
Âm thanh đó như tiếng búa nặng nề đập vào tim cậu.
"Lần này thật sự xong đời rồi, hiểu lầm thật sự đã trở nên quá lớn rồi." Sắc mặt Tô Ngự trở nên âm trầm, tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Hàn Ba Cuồng có chút xấu hổ gãi đầu lẩm bẩm:
"Mối quan hệ giữa chúng ta bền chặt như vậy, cậu ta chắc là không thể có hiểu lầm gì đâu đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...