"Hey, đại minh tinh, chúng ta hot rồi!"
Giọng của anh Trần run lên vì hưng phấn, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên.
Mạo Xung nhếch khóe miệng, trong lòng thầm lẩm bẩm: Nếu không hot, thì sẽ nổ tung.
Nhưng bề ngoài cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, gió nhẹ mây bay nói: "Anh Trần, chuyện này chẳng phải đáng được mong đợi sao."
Anh Trần liên tục xua tay, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ, "Cậu có biết không, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn chục đạo diễn gọi điện cho tôi, hỏi thăm lịch trình của cậu như thế nào."
Nghe thấy điều này, đôi mắt Mạo Xung thoáng cái hơi sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại.
Cậu ta ta nhanh chóng chắp hai tay lại, không ngừng vái lạy, khẩn cầu với giọng điệu cực kỳ đáng thương:
"Anh ơi, em mệt quá rồi, có thể cho em nghỉ ngơi vài ngày được không?"
Kỳ thật điều cậu ta đang muốn nói chính là: Tôi muốn ở cùng Tô Ngự vài ngày.
Anh Trần lắc đầu trực tiếp từ chối: "Không được, trong năm nay cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Nhân lúc độ nổi tiếng vẫn còn, tôi đã nhận cho cậu năm bộ phim truyền hình rồi..."
Những gì Anh Trần nói sau đó, một lời Mạo Xung cũng không nghe thấy.
Cậu ta chỉ cảm thấy đầu mình dấy lên một tiếng ù ù, tầm nhìn mờ đi.
Dứt khoát nhắm hai mắt lại, nằm trên ghế sofa và giả vờ chết.
Anh Trần cứ ề ề à à nói không ngừng suốt khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi nhóm người Tô Ngự vào phòng, anh ta mới dừng lại việc nói chuyện công việc.
"Cậu bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ này của cậu đó! Anh thực sự lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cậu. Suy cho cùng, cậu dựa vào gương mặt đẹp này để bước vào làng giải trí, nếu như thực sự bị thương, vậy thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Vậy nên anh dự định tìm cho cậu một vệ sĩ, để người đó một ngày 24 giờ ở bên cạnh cậu."
Mạo Xung đã quen tự do tự tại, làm sao có thể chấp nhận một yêu cầu như vậy, lập tức cúi mặt phản đối:
"Bên cạnh 24 giờ? Đối xử với em như tù nhân à?"
Anh Trần bất lực nhún vai: "Ý nghĩa đại khái là như vậy."
Mạo Xung lập tức hướng ánh mắt về phía Tô Ngự, hai mắt đột nhiên sáng lên, miệng cười toe toét nói:
"Ngự à, thân thủ của cậu rất tốt, với lại cậu cũng không cần phải học hành vất vả, thà rằng cậu làm vệ sĩ cho tôi, thấy thế nào?"
Lúc này, Ngô Bỉ nhanh chóng đứng trước mặt cậu ta, không chút do dự giơ nắm đấm to như bao cát của mình ra.
Không cần dài dòng, Mạo Xung lập tức hành động như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, kẹp chặt cái đuôi cuộn tròn thành một quả bóng, trên mặt lộ ra vẻ uất ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...