Chương 158: Hóa ra ba luôn đứng sai bên à?

27 5 0
                                    


Hôm sau, lúc 3h30 sáng, bầu trời vẫn còn tối đen.

Trước Quán ăn vặt cô Châu lại có một hàng dài người hình thành một cách tự phát.

Trong đống người đó có những cuộc thảo luận ồn ào.

"Hả? Mấy người cũng tới à? Xem ra tin tức này không phải là giả!"

"Nghe nói chủ cửa hàng này là người quen của anh Xung, thế nên mới tổ chức hoạt động dùng bữa tặng chữ ký này!"

"Đúng vậy, tôi còn nghe nói, hồi đó khi anh Xung chưa nổi tiếng, đã từng ăn mì ở chỗ này, kết quả được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện."

"Đừng nói nhảm nữa, cửa hàng này kỳ thật là được anh Xung sở hữu!"

...


Lúc mới đầu, những người xếp hàng đều là những chàng trai trẻ, họ ăn mặc theo phong cách sát mã đặc* quái dị và màu sắc sặc sỡ, kiểu tóc thì càng khoa trương đến mức người ta khó mà diễn tả. Dần dần, một số người lớn tuổi không biết rõ chân tướng cũng bị thu hút đến.

(Sát mã đặc: xuất phát từ từ "Smart" trong tiếng Anh, dịch ra là thời trang thông minh. Nó là sự kết hợp giữa visual kei của Nhật Bản và rock and roll châu Âu và Mỹ. Nó được phổ biến chính thức tại Trung Quốc vào năm 2008.

Sát mã đặc đại diện cho hình tượng kỳ dị đến mức quái đản của giới trẻ, hầu hết họ đều có mái tóc dài màu sắc sặc sỡ, trang điểm rất đậm, mặc trang phục rất cá tính.)


Khi họ nghe nói rằng có một sự kiện sẽ được tổ chức trong cửa hàng, cũng mặc kệ sự thật của vấn đề, lần lượt bước vào hàng người đang chờ đợi.

Dòng người xếp hàng càng lúc càng dài, con phố vốn vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên sôi động lạ thường.


Tiếng ồn ào náo nhiệt rất nhanh đánh thức Tô Chí Cương đang sống ở tầng trên cửa hàng.

Ông nheo đôi mắt ngái ngủ và vỗ nhẹ vào Châu Lê bên cạnh.

"Lão Châu, có phải là anh ngủ đến mơ hồ rồi không? Hình như anh nghe thấy dưới nhà có người nói chuyện?" Tô Chí Cương lẩm bẩm hỏi.

Châu Lê trở người, không kiên nhẫn nói: "Anh bước vào thời kỳ mãn kinh sớm sao? Giờ này là giờ nào rồi, ai lại nói chuyện lúc nửa đêm? Ngày mai vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, mau đi ngủ đi!!"

Nói xong cô lại trở mình, tiếp tục khò khò ngủ ngon lành.

Nhưng cô vẫn chưa kịp nheo mắt một lúc, tiếng động ở bên dưới càng trở nên dữ dội hơn.

Cô bị sốc đến mức đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Chí Cương.

Sau khi hai người nhìn nhau xong, hai người không chút do dự lao ra ban công nhìn xuống.

Chỉ thấy một hàng người dài vô tận trên đường phố, căn bản không nhìn thấy điểm cuối.

Trong đám đông, nhiều người cầm biển hiệu phát sáng, trên đó có viết chữ [Mạo Xung] rất lớn, trông đặc biệt chói lóa trong đêm tối.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ