Chương 173: Giấu người trong tủ quần áo.

26 8 0
                                    


Khi hai người họ trở về mnhà họ Tô thì đã hơn bảy giờ tối.

Vừa mở cổng, Tô Chí Cương đã gọi điện thoại đến.

"Con trai, tối nay có một nhân viên phục vụ trong cửa hàng xin nghỉ phép... Aizz, tới đây, hai phần mì trác tương gói lại phải không? Chờ một chút ha, lão Châu, hai phần mì trác tương mang về!"

Thông qua điện thoại nghe được những giọng nói ồn ào, Tô Ngự có thể cảm nhận được mức độ nhộn nhịp của việc kinh doanh trong cửa hàng.

Vẫn không đợi Tô Ngự đáp lời, Ngô Bỉ đã nhanh chóng giật lấy điện thoại, lớn tiếng nói vào điện thoại: "Chú, con qua ngay đây, đợi con."

Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười: "Ông ấy đang gọi con trai ông ấy đấy."

Ngô Bỉ dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, hehe cười vui vẻ nói: "Ai không phải con trai ông ấy chứ~?"

Tô Ngự đang định đóng cổng lại, nhưng Ngô Bỉ lại đẩy cậu vào trong sân.

"Hai ngày nữa là tái kiểm tra rồi, hãy để công việc chân tay này cho tôi."

Tô Ngự nghe xong không khỏi cười rạng rỡ: "Có phải công việc nặng nhọc gì đâu, hơn nữa, tôi cũng không yếu đuối như vậy."

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Ngô Bỉ ra, định bước ra ngoài.

Tuy nhiên, Ngô Bỉ lại dùng sức ấn mạnh vào vai cậu, trong mắt lộ ra một loại kiên quyết, nói từng chữ một: "Tôi đã nói rồi, ở nhà đợi tôi về."

Nhìn bóng dáng Ngô Bỉ đi xa dần, Tô Ngự bắt chước điệu bộ lắc đầu kỳ quặc của hắn: "Tôi đã nói rồi, ở nhà đợi tôi về~"


Tắm rửa xong xuôi, Tô Ngự cảm thấy toàn thân nhẹ nhỏm, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nằm xuống chỉ chưa đầy chục giây, Tô Ngự đã ngủ thiếp đi.

Cậu vừa mới nheo mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai.

Cậu lấy tay dụi dụi mắt, cực kỳ miễn cưỡng nhấc điện thoại lên và nhấn nút trả lời.

Vẫn không đợi cậu nói, giọng nói to lớn của đối phương gần như chọc thủng màng nhĩ của cậu:

"Ngự à, cậu có thấy Hàn Ba Cuồng đâu không?!"

"Không, có chuyện gì sao?" Tô Ngự ngáp một cái thật lớn, yếu ớt đáp lời.

"Vậy cậu ấy không có liên lạc với cậu sao?" Giọng Mạo Xung có chút run run, nghe có vẻ đặc biệt lo lắng.

Đầu óc Tô Ngự bỗng nhiên tỉnh táo, cậu ngồi thẳng dậy, cấp thiết hỏi: "Cậu ấy sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Sáng sớm hôm nay, mẹ Hàn Ba Cuồng gọi điện cho tôi, nói rằng Hàn Ba Cuồng đã đi làm, nhờ tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi cứ tưởng là cậu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện vừa qua với cậu ấy rồi, thế nên không nghĩ nhiều. Nhưng tôi đợi ở trường quay cả ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Cậu nói xem, cậu ấy sẽ không chuyện gì xảy ra đâu đúng không?"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ