Chương 175: Rõ ràng là cậu vu oan tôi.

27 6 0
                                    



Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa sân, mỗi người đều tỏ ra có tâm sự trùng trùng.

Bia trên bàn không còn lạnh nữa, những giọt nước mỏng chảy dọc xuống chai khiến mặt bàn ướt đẫm.

Sắc mặt Ngô Bỉ âm trầm như thể có thể hình thành sương giá, hắn đối với Hàn Ba Cuồng tràn đầy thù địch, hận không thể xé xác cậu ta thành từng mảnh ngay lặp tức.

Mặc dù Hàn Ba Cuồng vừa rồi giải thích chi tiết tiền nhân hậu quả toàn bộ sự việc, nhưng Ngô Bỉ vẫn cứ bày tỏ cách nhìn nhận như cũ.

Hàn Ba Cuồng lúc này giống như một chú chó con bị doạ sợ hãi, đầu cúi xuống, đuôi kẹp giữa hai chân.

Đôi mắt cậu ta nhìn vào mũi mình, rồi di chuyển từ mũi đến tim, tim đang không ngừng run rẩy.


Tô Ngự từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu cảm, không nhìn Ngô Bỉ cũng không nhìn Hàn Ba Cuồng.

Ánh mắt của cậu cố định nhìn chằm chằm vào Đại Văn và Nhị Nghĩa trước mặt, như thể muốn nhìn thấu cơ thể bọn họ đến tận sâu thẳm trái tim bọn họ.

Hai anh em này cũng run rẩy toàn thân, bởi vì bọn họ nhớ rất rõ, năm đó chính là bọn họ đã bôi nhọ Tô Ngự trên diễn đàn trường.

Tuy rằng đã hơn hai năm trôi qua kể từ sự việc này, nhưng ai cũng không dám nói chắc, lý do thực sự khiến Tô Ngự giữ bọn họ lại liệu có liên quan đến việc này hay không.

Điều tệ hơn nữa là, giờ đây Tô Ngự không còn là cái gai trong mắt người anh em Ngô Bỉ của bọn họ nữa, mà đã thăng cấp thành "anh dâu" của bọn họ.

Nắm đấm của Ngô Bỉ trước nay đã khiến người ta nghe thấy đã sợ khiếp vía rồi, nếu như Tô Ngự thổi gió vào tai Ngô Bỉ một lần nữa, khi đó e rằng sức mạnh của nắm đấm này chỉ có tăng thêm mà thôi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đại Văn và Nhị Nghĩa càng thêm tái nhợt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.


"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ, tôi tên là Tô Ngự, là anh trai của Ngô Bỉ." Tô Ngự mặt vô cảm, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không thể giải thích được. Khi nói đến chữ "anh trai", cậu còn cố ý tăng thêm âm lượng.

Đại Văn và Nhị Nghĩa nghe thấy lời này, đồng loạt quay đầu sang, ánh mắt kinh hãi nhìn về Ngô Bỉ, miệng mím chặt, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tô Ngự cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cũng quay đầu sang nhìn Ngô Bỉ, hơi nhếch khóe miệng: "Cậu ấy đáng sợ đến như vậy sao? Tại sao các cậu đều sợ cậu ấy như vậy?"

Ánh mắt của Ngô Bỉ cũng vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Tô Ngự.

Đôi mắt hắn hơi hơi sửng sốt, rất nhanh sau đó rời đi và khịt mũi nhẹ nhàng.


Đại Văn và Nhị Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy và chậm rãi đi về phía Tô Ngự.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ