Chương 159: Bạn cùng bàn cũ.

13 4 0
                                    


Sáng sớm trong ngõ, trong không khí dày đặc một sự mát lạnh khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Tô Chí Cương ngồi ở ghế sau xe đạp, trong lòng muôn vàn cảm xúc.

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, ông thực sự có thể trải nghiệm loại đãi ngộ mà con trai thường ngày được hưởng.

Nhìn Ngô Bỉ trước mặt đang ra sức đạp bàn đạp, Tô Chí Cương cảm thấy có hơi áy náy, đang định mở miệng nói vài lời an ủi.

Vẫn không đợi ông kịp mở miệng, Ngô Bỉ lại tư dưng thả một tay ra, mò mẫm về sau một lúc. Sau đó nắm chặt tay Tô Chí Cương, nhẹ nhàng kéo về phía trước rồi đặt lên eo mình.

Khi tay của Tô Chí Cương chạm vào eo của Ngô Bỉ, hoàn toàn cứng đờ.

Ông đại khái có thể đoán được, hai đứa trẻ này nhất định đã vật lộn suốt cả đêm, đầu óc của Ngô Bỉ vẫn còn có chút lẫn lộn, cho rằng ông chính là Tô Ngự.

Ngô Bỉ cúi đầu liếc nhìn bàn tay to mập mạp kia, bộ não ngừng hoạt động trong vài giây.

Hắn liếm môi, giọng hơi khô khốc nói: "Chú ơi, chú bám chặt vào, đường này gập ghềnh lắm."

"É... Hả? Ồ..."

Lời này vừa nói ra, bàn tay muốn rút lại của Tô Chí Cương càng cứng đờ hơn.

Miệng ông mở ra rồi khép lại, cố gắng nói nhiều lần nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Nghĩ rằng những ngày qua mình đã đứng sai bên, Tô Chí Cương cuối cùng cũng lặng lẽ thu tay lại.

Hơi ấm trên eo biến mất, Ngô Bỉ hận không thể chặt bỏ đôi tay của mình. 'Chết tiệt, lại quen tay rồi!'


Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi: "Chú, eo của chú... bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"

Tô Chí Cương nhẹ nhàng xoa xoa cái eo đau nhức của mình, mỉm cười bất lực đáp: "Aiya, người mà, không già thì không phục! Chú đã lớn tuổi như vậy rồi, eo trở nên tệ đi chỉ là vấn đề thời gian thôi, đợi tới khi đến tuổi của chú, các con cũng sẽ hiểu thôi."

"Con nhớ Tô Ngự từng nói, cậu ấy biết một vị bác sĩ Đông y rất giỏi, chú tại sao không đi gặp bác sĩ để khám vậy?"

"Chú không đi!" Tô Chí Cương ngữ khí kiên quyết.

"Tại sao?" Ngô Bỉ nghe được lời này, tâm trạng có chút kích động, một thoáng không cẩn thận, đầu xe nghiêng sang một bên, toàn bộ xe bắt đầu rung lắc không ngừng, suýt chút nữa ngã xuống đất.

May thay, Ngô Bỉ đã phản ứng nhanh, vặn mạnh tay lái, thân xe lập tức ổn định trở lại.

Tô Chí Cương cũng bị giật mình, vội vàng đưa tay nắm lấy lưng áo của Ngô Bỉ, lo lắng nói:

"Con xem, mới nhắc tới chuyện này, ông trời dường như đang chống lại chú. Eo của chú trên thực tế có khỏi bệnh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần các con có thể bình an khỏe mạnh, là chú hài lòng thoả dạ lắm rồi."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ