Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, bốn người ngồi quanh bàn.
Ngô Bỉ uể oải tựa vào người Tô Ngự, đùi họ dính chặt vào nhau, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không biết đang muốn gì.
Cùng lúc đó, Tô Ngự lòng không gợn sóng bấm vào video.
Hàn Ba Cuồng tò mò nhìn chăm chú nhân vật chính trong video, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Chinh đang ngồi đối diện, trên mặt lộ ra một tia bối rối.
"Ý cậu nói, cái người người không ra người ma không ra ma trong video là cậu ta? Nhìn sao cũng trông không giống?"
Vừa dứt lời, chân Hàn Ba Cuồng đã bị Tô Ngự đá nhẹ vào.
Lúc này, Hàn Ba Cuồng mới chợt nhận ra, hoá ra đó là lớp hoá trang tạo hình của Mạo Xung trong phim.
Tuy nhiên, trong trí nhớ của cậu ta, khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạo Xung mặc bộ trang phục này, vẫn nghĩ nó đặc biệt không tệ.
Tống Chinh chẳng hề để ý đến, xua xua tay, quay đầu nhìn Tô Ngự.
"Vấn đề này hiện tại đã sắp xếp ổn thoả kết cục rồi, anh gọi em tới cũng không có ích gì đâu, đúng không?"
Tô Ngự đã dự liệu trước được điều này, không chút do dự mở ra bản tuyên bố do anh Trần đưa ra.
"Bản tuyên bố này cậu đã đọc qua chưa?" Tống Chinh còn chưa kịp phản ứng, Tô Ngự đã nói tiếp: "Tôi cảm thấy anh ta viết văn không quá giỏi."
Sắc mặt Tống Chinh lập tức đỏ bừng, gân nổi lên trên trán, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉ vào màn hình máy tính, lớn tiếng mắng chửi.
Tống Chinh nói rất nhanh, giống như súng liên thanh phun ra một loạt lời nói, nhưng kỳ lạ thay, trong một loạt lời "hỏi thăm" này, thậm chí không chứa một lời chửi thô tục nào, còn "hỏi thăm" cả mười tám thế hệ tổ tiên của anh Trần.
Trong mắt Tống Chinh, bản tuyên bố của anh Trần chỉ là đống phân chó hôi hám, viết kín chín trang giấy, toàn bộ đều là vô nghĩa và lan man.
Cộng thêm vừa rồi nghe được những gì đã xảy ra với Hàn Ba Cuồng, sự oán giận của Tống Chinh đối với anh Trần đã lên đến đỉnh điểm.
Đến khi Tống Chinh mắng chửi đến miệng khô khốc, thở hổn hển, Tô Ngự ở một bên mới nhàn nhã đưa cho một tách trà.
"Thật sự dở tệ đến vậy sao?" Tô Ngự khẽ cau mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Tôi cảm thấy viết cũng không tệ mà."
"Hừ! Những học sinh ban tự nhiên như các anh căn bản không hiểu được vẻ đẹp cư trú trong văn chương của học sinh ban xã hội đâu!" Tống Chinh không mấy hài lòng phản bác lại, "Nếu để em viết..."
Nói được nửa chừng, Tống Chinh chợt nhận ra mình suýt nữa là rơi xuống hố do Tô Ngự đào, vội vàng ngậm miệng lại.
Tống Chinh hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ngự, như đinh đóng cột nói: "Chuyện này em sẽ không nhúng tay vào."
Đúng lúc này, Ngô Bỉ ngồi bên cạnh vốn vô công rỗi nghề đột nhiên đứng thẳng người dậy, giơ nắm đấm to như cái nồi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Chinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...