Chương 186: Yến tiệc.

5 0 0
                                    


Sau khi đưa Đoá Đoá trở về cửa hàng, Ngô Bỉ thậm chí không có thời gian uống một ngụm nước, không ngừng bước tiến lao thẳng về nhà họ Tô cũ.

Bàn đạp xe đạp bị hắn đạp đến nỗi sắp bốc khói, nhưng hắn cũng không quan tâm, tất cả những gì có thể nghĩ đến bây giờ là diện mạo Tô Ngự trông như thế nào.


Vừa rẽ vào lối vào hẻm, hắn đã nhìn thấy xe của Tôn Ngữ đậu ở đó.

Tôn Ngữ vẫy tay chào hắn.

"Xảy ra chuyện gì sao? Trông cậu sốt ruột quá vậy." Tôn Ngữ vừa nói vừa mở cửa xe bước ra ngoài.

"Có chuyện gì?" Ngô Bỉ khẽ cau mày, thiếu kiên nhẫn nhìn Tôn Ngữ.

Hắn lúc này nóng lòng muốn quay về gặp Tô Ngự, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Tôn Ngữ trừng mắt nhìn hắn, không hài lòng nói: "Không có chuyện gì thì không thể tới gặp cậu sao? Cậu thật không có lương tâm, chỉ biết nhớ đến người ở trong nhà."

Ngô Bỉ nhún vai, trên môi nở nụ cười đắc ý.

Tôn Ngữ bất lực lắc đầu, nhưng mà, cô vẫn không khỏi nói đùa: "Cuộc sống thường ngày của cậu vẫn quá thoái mái, không như tôi, ngày ngày bận rộn như một con quay."

Ngô Bỉ nghe được chút chua chát trong lời nói của Tôn Ngữ, nhưng cũng không coi trọng, cười nói: "Cô cũng có thể tìm một người."

Tôn Ngữ bĩu môi lẩm bẩm: "Tìm được người giống như Tô Ngự của cậu thật sự không hề dễ dàng."

Lời này đối với Ngô Bỉ mà nói hắn rất được lợi, hắn hơi nhướng mày, "Đó là đương nhiên, Tô Ngự nhà tôi chính là độc nhất vô nhị."


Tôn Ngữ nhìn chằm chằm Ngô Bỉ hồi lâu, một lúc sau mới thở dài nói: "Thật ra tôi có chuyện muốn cùng cậu thương lượng."

Chuông báo động trong lòng Ngô Bỉ lập tức vang lên, cảnh giác nhìn Tôn Ngữ: "Biết ngay cô tới đây sẽ chẳng có chuyện tốt gì mà."

"Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là vài ngày nữa nhà cậu tổ chức yến tiệc, tôi có thể mang Nhược Phong đi cùng được không?"

Khi ngửi thấy mùi dưa, dù nội tâm của Ngô Bỉ có kiên định đến đâu, lúc này cũng không khỏi trợn to hai mắt.

Ngô Bỉ không yên tâm, tuy rằng biết Tôn Ngữ là một người nghiện công việc thuần tuý, nhưng thường thì một người càng như vậy thì càng có thể bị người khác thừa cơ lợi dụng.

Vì vậy hắn vẫn không khỏi nhắc nhở: "Tôi khuyên cô không nên động vào "đồ" của Mạc Dĩ." Giọng của Ngô Bỉ đột nhiên trở nên trầm xuống.

Tôn Ngữ liên tục xua tay, cuống cuồng giải thích: "Cậu đừng lo, cậu chỉ cần nói là có thể hay không?"

Ngô Bỉ chăm chú nhìn Tôn Ngữ, cố gắng tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt và ánh mắt của cô, sau một lúc, hắn chậm rãi hỏi: "Cô có đảm bảo chắc chắn cô không có ý đồ riêng không?"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ