Mấy tuần liên tiếp, công việc kinh doanh của Quán ăn vặt cô Châu đặc biệt phát đạt.
Dù không phải giờ cơm nhưng cửa hàng vẫn luôn đông khách không còn một chỗ trống, lượng khách hàng đều đặn đổ vào cửa hàng.
Đối mặt với tình thế như vậy, để tiết kiệm một ít chi phí nhân công, Châu Lê nghiến răng kiên trì tự nấu nướng suốt hai ngày.
Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá thấp mức độ phổ biến của việc kinh doanh quán ăn vặt.
Cả ngày bận rộn, tay cô gần như luôn trong tình trạng run rẩy.
Cuối cùng, cô không thể không đưa ra thỏa hiệp, thuê một số đầu bếp mới miễn cưỡng có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Châu Lê và Tô Chí Cương đứng trên sân thượng, nhìn từng đợt khách ra ra vào vào ở tầng dưới, trong lòng tràn ngập vui mừng và nhẹ nhõm.
Châu Lê không khỏi thở dài: "Lão Tô à, trước đây em đã từng nghe nói tới hiệu ứng minh tinh, nhưng lúc ấy cũng không có coi trọng nó chút nào! Còn bây giờ tự mình trải qua loại chuyện này, em cảm thấy như đang mơ."
Tô Chí Cương vui vẻ đếm tiền: "Em đó, mấy ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Dù sao lần này chúng ta đang lợi dụng hào quang của thằng bé Mạo Xung đó."
Nói xong, ông liếc mắt nhìn Châu Lê và nở một nụ cười thật thà.
Số tiền thật sự kiếm được này còn yên tâm hơn cả việc trúng giải lớn của vé số.
"Em nghe nói thuê người nổi tiếng làm người đại diện rất tốn kém, thằng bé Mạo Xung này thế mà lại không muốn lấy một xu của chúng ta?"
Suy cho cùng sử dụng danh tiếng của người ta cũng cần phải đi kèm với trách nhiệm, Châu Lê không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
"Chuyện này anh đã hỏi Tô Ngự rồi, thằng bé nói Mạo Xung không để tâm, còn nói khi chúng ta ra mắt món mới, nhất định phải báo cho nó đến ăn thử."
"Chúng ta chỉ là một quán ăn vặt nhỏ, lấy đâu ra món gì mới lạ chứ. Thằng bé ấy giúp đỡ chúng ta mà không đòi hỏi đền đáp gì, điều này làm em thấy xấu hổ."
"Việc này có liên quan gì?" Tô Chí Cương dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Châu Lê, "Hồi đó anh và Tô Ngự không phải cũng đã giúp đỡ em như vậy sao?"
Châu Lê liếc mắt nhìn ông một cái, hờn dỗi cười nói: "Sao lại có thể vơ đũa cả nắm như vậy? Anh rõ ràng là có động cơ thầm kín."
Tô Chí Cương cao giọng cười lớn: "Nếu như em không có hảo cảm với anh, anh làm sao có thể thành công được chứ?"
Hai người nhìn nhau cười chỉ vài giây, sau đó nụ cười của họ đột nhiên cứng đờ.
Tô Chí Cương khóe miệng co giật, "Anh thấy thằng bé Mạo Xung này có mối quan hệ cũng không tệ với Đoá Đoá, đừng có nói là nó đã để mắt đến Đoá Đoá nhà ta rồi đấy nhé! Aiya, điều này không được."
Châu Lê nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tô Chí Cương, trong lòng nhất thời không nói nên lời, thực sự quá lười để ý đến ông.
![](https://img.wattpad.com/cover/364602090-288-k761042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...