Buổi chiều nóng nực, mặt trời chói chang trên trời, ánh mặt trời vô cùng nóng chiếu vào Mạo Xung gần như không thể mở mắt được.
Lúc này, cậu ta vừa mới quay xong một cảnh phim, theo thói quen trước đây, Hàn Ba Cuồng sẽ lập tức xuất hiện, một tay cầm ô, tay kia cầm một bình nước khổng lồ, chạy lon ton tới.
Tuy nhiên, Mạo Xung đã đợi ở đó rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Ba Cuồng.
Không còn cách nào khác, cậu ta đành phải đi đến chỗ bóng râm bên cạnh và ngồi xuống với lòng chứa đầy hờn giận.
Cậu ta quay đầu lại nhìn cô trợ lý hồi sáng, sắc mặt u ám hỏi: "Hàn Ba Cuồng đâu?"
Mặc dù Hàn Ba Cuồng rời đi chưa tròn một ngày, nhưng Mạo Xung lại cảm giác như đã hàng thế kỷ rồi chưa gặp vậy.
Trợ lý nhẹ nhàng quạt cho cậu ta, lơ đễnh trả lời:
"Anh đang nói về tên vệ sĩ nhỏ đó à? Hôm qua đã bị anh Trần sa thải rồi."
"Cái gì?!" Mạo Xung chợt đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc, "Cậu ấy bị sa thải rồi? Chuyện này sao tôi một chút cũng không biết vậy?"
Tự nhiên nhận ra mình nói sai, trợ lý nhanh chóng bịt miệng lại, bất luận Mạo Xung có hỏi thế nào, cô cũng không nói.
Mạo Xung phẫn nộ không thôi, tiện tay chộp lấy cặp kính râm, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy á? Buổi chiều vẫn còn có mấy cảnh quay nữa mà! Anh Xung! Anh Xung!!!"
----------
Trong nhà họ Tô cũ, Hàn Ba Cuồng một mình ngồi dưới mái hiên, đôi mắt mơ màng nhìn về đàn chim bay trên trời.
"Trời sao mà nóng quá, tên đại ngốc Mạo Xung đó, cũng không biết có nhớ bôi kem chống nắng không nữa."
Chợt nhận ra mình đã bị sa thải rồi, Hàn Ba Cuồng trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng.
"Mình đi gần một ngày rồi, cũng không thấy cậu ta đến thăm mình, mình mắc gì phải lo lắng cho cậu ta như vậy!"
Hàn Ba Cuồng bất lực lắc đầu, sau đó cúi đầu, dùng chân đá viên sỏi nhỏ trên mặt đất.
Viên sỏi bị đá bay đi như đạn bắn, sau khi va vào tường thì bật ngược lại, không nghiêng không lệch trúng vào bắp chân nhỏ bé của cậu ta.
Hàn Ba Cuồng đau khổ che chỗ bị thương, ấu ấu hét lên, nước mắt trong hốc mắt cũng không cầm được mà trào ra.
"Chẳng lẽ Mạo Xung từ đầu đến cuối đã trông mong mình rời đi sao? Chỉ là bởi vì chúng ta là bạn học cũ, cho nên cậu ta xấu hổ nếu đích thân ra mặt, mới nhờ anh Trần ra tay..."
Hàn Ba Cuồng càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cả người trông vô cùng đáng thương.
"Mình đối với cậu ta tốt như vậy, cậu ta thế mà lại đối xử với mình như vậy, Mạo Xung, cậu thật sự không có lương tâm!"
Đang lúc cậu ta đau khổ khóc không nguôi, cổng nhà đột nhiên phát ra một tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...