Ban đêm, Hàn Ba Cuồng nghỉ ngơi trong phòng cũ của Tô Ngự trước đây.
Cậu ta vốn là kiểu người vừa đập đầu vào gối là có thể ngủ ngay lặp tức, nhưng tối nay lại trằn trọc trên giường, hồi lâu vẫn khó đi vào giấc ngủ.
Những lời Tô Ngự hỏi cậu ta liên tục vang vọng trong tâm trí: "Cậu đã làm rõ mối quan hệ của mình với Mạo Xung chưa?"
"Mạo Xung rốt cuộc đã nói gì với Tô Ngự? Giữa hai ta thì có thể có mối quan hệ gì chứ, chẳng qua mình chỉ là vệ sĩ của cậu ta thôi, nói sâu xa hơn, thì cũng chỉ là bạn học cùng trường cũ. Vẫn còn có thể có gì nữa sao?"
Hàn Ba Cuồng ngồi ở mép giường, đầu óc cũng không quá sáng suốt, sau khi hao tâm tổn sức suy nghĩ như vậy, cả cái đầu đều đau nhức vô cùng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Ngự dậy sớm, vừa mới vắt ra một ít kem đánh răng thì nhận thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực.
Cậu chợt quay đầu nhìn lại, suýt nữa bị doạ sợ đến hồn bay phách lạc.
Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng với hai quầng thâm khổng lồ dưới mắt, hệt như một hồn ma, dựa người vào khung cửa, lưng khom xuống, đôi mắt trống rỗng.
"Mới sáng sớm mà cậu muốn hù dọa ai á?" Tô Ngự không hài lòng phàn nàn.
Hàn Ba Cuồng lảo đảo, bước đi loạng choạng về phía cậu.
Khi đến gần Tô Ngự, cậu ta đột nhiên mở móng vuốt, ôm chặt lấy Tô Ngự.
"Buông ra."
Tô Ngự nhẹ nhàng đẩy cậu ta, nhưng Hàn Ba Cuồng lại giống như một đứa trẻ cứng đầu, không những không buông ra mà còn tăng thêm sức lực, bám chặt vào người Tô Ngự.
"Lát nữa Ngô Bỉ dậy rồi nhìn thấy, thì đừng trách tôi không báo trước." Tô Ngự hạ thấp giọng uy hiếp.
Nghe thấy lời này, Hàn Ba Cuồng mới bất đắc dĩ buông tay ra, vẻ mặt không vui nhìn cậu: "Tô Ngự, tôi hình như bệnh rồi."
Tô Ngự nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, mơ hồ không rõ ràng nói: "Bệnh gì? Bệnh tương tư à?"
Không ngờ suy nghĩ của mình lại bị Tô Ngự đoán ra, Hàn Ba Cuồng mím môi có chút chột dạ, sau đó nhanh chóng quay lưng lại: "Tôi dù có là bênh tương tư, cũng chỉ nghĩ đến Quách Hiểu Nhu, không đời nào nghĩ đến tiểu tử Mạo Xung đó."
Tô Ngự bật cười một tiếng lớn: "Ai đã nói gì tới Mạo Xung với cậu chứ?"
Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng bừng, dường như có thể chảy ra máu.
Cậu ta vô cùng quẫn bách, vì để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cậu ta chạy quanh sân hai vòng, chạy xong thì thở hổn hển và nói với Tô Ngự:
"Nói nhảm cái gì vậy, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu cậu còn tiếp tục nói những điều vô nghĩa như vậy, tôi sẽ bảo Mạo Xung kiện cậu tội phỉ báng!"
Tô Ngự nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu chọc: "Nói như vậy, cậu đã chuẩn bị quay lại làm việc rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...