Chương 182: Tặng cậu một ngôi sao nhỏ.

10 4 0
                                    


Hàn Ba Cuồng cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người ngừng lại, trong lòng thầm vui mừng, nghĩ rằng chỉ cần đợi bọn họ về phòng nghỉ ngơi, bản thân có thể nhân cơ hội lẻn đi.

Cả đêm cậu ta không đi vệ sinh, lúc này cậu ta cảm thấy trong bụng mình tràn đầy nước tiểu.

Vẫn không đợi cậu ta kịp bình tĩnh lại, hai cái người bên ngoài phòng lại bắt đầu làm tình.

"Chết tiệt, hai cậu có thôi đi không á!" Hàn Ba Cuồng trong lòng thầm mắng chửi một tiếng.

Tuy nhiên, hai người kia lại vừa vật lộn vừa di chuyển về phía phòng Tô Ngự.

Cùng với một tiếng đùng, hai bóng người nặng nề ngã xuống giường của Tô Ngự.

Cọt kẹt~ Cọt kẹt~

Lúc đầu vẫn chỉ là rung lắc với biên độ nhẹ.

Ngay sau đó, toàn bộ chiếc giường bắt đầu rung chuyển dữ dội theo sự tăng tốc chuyển động của Ngô Bỉ, phát ra những tiếng răng rắc, kèm theo tiếng Ngô Bỉ vỗ tay vào mông Tô Ngự và tiếng rên la của Tô Ngự phụ hoạ.

Hàn Ba Cuồng co rúm dưới gầm giường, trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ giường ngay trên đầu.

Mãnh liệt đến vậy sao?

Cậu ta bắt đầu lo lắng về chất lượng của tấm ván giường, lỡ như hai người họ làm sập giường, chẳng phải bản thân sẽ bị đè chết sao!!


Hàn Ba Cuồng lúc đầu còn kinh hãi, dần dần cậu ta bắt đầu cảm thấy chai lì.

Cậu ta có phần khâm phục hai người bên trên, cường độ luyện tập của cậu ta trong những ngày ở trường cũng không cao bằng hai người họ "vận động" trong đêm nay.

Cuối cùng, khi tiếng vỗ mông cuối cùng rơi xuống, tiếng gầm và tiếng thở hổn hển của Ngô Bỉ vang lên, tiếng cọt kẹt cũng đột ngột dừng lại.

Lần này đã đến lúc hai người về phòng và ngủ rồi đúng không.

Rõ ràng là Ngô Bỉ và Tô Ngự "vận động", nhưng người hết hơi hết sức lại chính là Hàn Ba Cuồng đang trốn dưới gầm giường.


Sau khi im lặng vài phút, Ngô Bỉ và Tô Ngự bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Hàn Ba Cuồng đâu?"

Giọng nói của Ngô Bỉ rất nhỏ, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này lại được khuếch đại lên gấp mấy lần, dễ dàng lọt vào tai Hàn Ba Cuồng, cậu ta hốt hoảng bịt miệng mình lại, thở cũng không dám.

"Vào ngày cậu đi Hồng Kông thì cậu ấy cũng đi rồi."

So đi sánh lại, giọng nói của Tô Ngự có vẻ hơi yếu ớt, dù sao mới vừa rồi cậu đã "luyện giọng" rất to, nghe cũng khá tệ.

", cậu ta xem ra cũng biết điều đấy."

"Lần này tới Hồng Kông, có phải là có chuyện gì đặc biệt khó khăn không?" Tô Ngự vội vàng đổi chủ đề.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ