Trước khi xe đạp về đến nhà họ Tô, Ngô Chính Hào đã gọi điện đến.
"Ngô Bỉ, công ty ở bên Hồng Kông xảy ra một số vấn đề, con theo ba qua đó xử lý."
Ngô Bỉ trong lòng vô cùng không nguyện ý, không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối, "Không đi, trong công ty có biết bao người tài giỏi như vậy, ba lôi con đi theo chẳng phải chỉ là cho đủ số lượng thôi sao?"
Ngô Chính Hào ngây ra một lúc, ngay sau đó là một tràng chửi bới đổ ập xuống.
"Ranh con nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi sao! Để con làm chút việc đều một mực từ chối, công sức nuôi dạy con bấy lâu nay là vô ích sao? Tôn Ngữ đã bắt đầu tiếp quản công ty nhà người ta rồi, con thì vẫn còn ở đây hihihaha."
"Con không phải là có ý đó..." Ngô Bỉ vừa muốn giải thích lý do tại sao mình không muốn đi, nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
"Bớt nói nhảm! Sáng sớm ngày mai đúng tám giờ phải có mặt ở sân bay, nếu dám đến muộn, xem ba xử lý con thế nào!"
Nói xong, Ngô Chính Hào cúp điện thoại một cái rụp.
Ngô Bỉ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại thì thấy Tô Ngự đang có vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình, trong lòng chợt có chút chột dạ.
"À thì... tôi cũng không muốn đi, nhưng ba tôi..."
"Được rồi, đừng nói nữa." Tô Ngự điềm đạm nói: "Nếu như công ty có chuyện, thì cậu cứ đi đi."
"Nhưng ngày mai cậu phải đi tái kiểm tra mà, tôi muốn ở lại với cậu..." Ngô Bỉ nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Việc tái kiểm tra không phải là chuyện lớn, tôi có thể tự mình đi được." Tô Ngự vỗ vai Ngô Bỉ an ủi: "Cậu yên tâm đi đi, giải quyết công việc xong sớm, không phải có thể về sớm sao."
Thấy Tô Ngự nói như vậy, Ngô Bỉ chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hắn nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc hiển thị trên màn hình điện thoại, không khỏi lẩm bẩm: "Aizz, ba tôi vẫn kiểm soát tôi mạnh mẽ như vậy, thật hết nói nổi."
Tô Ngự nghe vậy không khỏi bật cười: "Ai đó không phải cũng làm giống vậy với tôi sao?"
Ngô Bỉ bĩu môi không nói gì.
Một lúc sau, hắn mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Ngự: "Không được! Tôi vẫn không yên tâm khi hai người các cậu ở cùng nhà, lát nữa tôi sẽ bảo Mạo Xung mau chóng tới đón Hàn Ba Cuồng đi."
Sau khi nhận được cuộc gọi của Ngô Bỉ, Mạo Xung lao tới nhà họ Tô trong vòng chưa đầy một giờ.
Trước khi vào cổng, Tô Ngự nhẹ nhàng vỗ vai Mạo Xung, nhẹ giọng nói:
"Ngô Bỉ và tôi tối nay sẽ qua chỗ của ba tôi, cậu cứ nói chuyện đàng hoàng với Hàn Ba Cuồng đi."
Mạo Xung mím môi, giống như đã quyết định, sau đó sải bước vào trong sân.
Ngay lúc này, Hàn Ba Cuồng ngơ ngác không biết gì đang nằm uể oải trên giường trong phòng hiện tại của Tô Ngự.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Ba Cuồng theo phản xạ ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Tô Ngự, cậu về rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...