Chương 160: Fanmeeting.

22 5 3
                                    


Trời vừa tờ mờ sáng, ngay lúc tia nắng ban mai ló dạng, trước cửa Quán ăn vặt cô Châu đã có một đám đông huyên náo, nhộn nhịp lạ thường.

Khi cửa tiệm từ từ mở ra, dòng người lần lượt ùa vào như thủy triều, đợt này đến đợt khác, nối tiếp không ngừng.

Sau khi Châu Lê bước vào bếp, liền bị chìm ngập trong công việc bận rộn, thậm chí không có thời gian để đáp ứng nhu cầu đơn giản như uống nước.

Kể từ khi cửa hàng khai trương, lúc này có thể nói là thời điểm bận rộn và huy hoàng nhất.

Dù rằng tay cô bị đau mỏi không chịu nổi do liên tục xào khuấy, nhưng khi nhìn doanh số bán hàng của cửa hàng đều đặn tăng lên, trong lòng cô vẫn tràn ngập niềm vui không thể diễn tả bằng lời, trên môi luôn nở nụ cười mãn nguyện.

Nhân lúc khoảng thời gian ngắn khi Tô Chí Cương bước vào bếp để đồ ăn mang ra phục vụ, Châu Lê mặt mày rạng rỡ thốt lên:

"Lão Tô à, anh xem, nếu cửa hàng của chúng ta mỗi ngày đều có thể đông khách như vậy, đến một ngày nào đó tiết kiệm đủ tiền, liệu có thể mở thêm chi nhánh không?"

Tuy nhiên, Tô Chí Cương không dám tiết lộ tình hình thực sự cho cô, cảnh tượng phồn vinh hiện tại, chẳng phải đều do ông tạo ra dưới chiêu bài dùng danh tiếng của Mạo Xung sao.

"Em đó, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa! Một cửa hàng đã khiến chúng ta đã bận rộn tối mặt tối mày rồi, nếu mở thêm vài chi nhánh nữa, chẳng phải sẽ làm chúng ta kiệt sức sao?"

Châu Lê liếc mắt nhìn ông, coi thường nói: "Hừ, anh chính là không có tham vọng gì lớn lao, đến khi chúng ta mở chi nhánh, mắc gì chúng ta phải tự mình làm? Lúc đó sẽ thuê mấy người quản lý cửa hàng, chúng ta sẽ chỉ ở nhà thoải mái và đếm tiền thôi."

Tô Chí Cương mím môi mấy cái, dù nói như vậy nhưng nhìn hàng dài người không thể nhìn thấy điểm cuối, trong lòng ông cảm căn bản không có chút tự tin nào.

Cũng không biết Tô Ngự rốt cuộc có thể lấy được chữ ký thành công hay không.


Lúc này, hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự đang đứng trước quầy thu ngân và ghi sổ, bận rộn thu tiền, điều này khiến họ hoàn toàn không có thời gian để câu cá*, chứ đừng nói đến việc ghi lại tên và địa chỉ của những khách hàng này.

(*Câu cá: ý chỉ lười biếng, làm việc riêng trong giờ làm việc.)

Trong suốt ba năm trung học, Ngô Bỉ chưa bao giờ viết nhiều chữ như bây giờ.

Hắn cảm thấy mình hết hơi hết sức, chỉ có thể yếu ớt nằm dài trên bàn, quay đầu nhìn Tô Ngự.

Chỉ thấy Tô Ngự đang viết cực kỳ nhanh, thậm chí trung bình trong vòng chưa đầy mười giây đã có thể dễ dàng viết xong thông tin của một khách hàng.

Ngô Bỉ trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Sao cậu có thể viết nhanh như vậy?"

Tô Ngự thậm chí không đưa mắt đáp lại, chỉ cúi đầu ghi chép thông tin một cách chăm chú và nghiêm túc.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ