Chương 154: Một số chuyện đã qua (2).

12 4 0
                                    


"Năm đó hai đứa nó mới ngoài hai mươi, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, hơn nữa bên cạnh họ còn có một bé gái. Chỉ trong chưa đầy một tuần, Nhân Từ đã dẫn Nhân Ái trở về Mạc gia."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Mạc Nhân Hoà đã hơi long lanh ngấn nước, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nước mắt tuôn ra như vỡ đập.

Ngô Bỉ không khỏi cau mày, không hiểu hỏi: "Các người có thể tiếp nhận một người không rõ lai lịch vào Mạc gia một cách dễ như trở bàn tay như vậy sao?"

Mặc dù Ngô Bỉ biết rất rõ cái người được gọi là "không rõ lai lịch" đó chính là dì của mình, nhưng đối diện với nhà họ Mạc máu lạnh mà nói, cách tiếp nhận này thực sự khiến người ta khó bề tưởng tượng.

Mạc Nhân Hoà nhẹ nhàng thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ và nói:

"Ta nhớ nhà họ Tô cũng có một bé gái phải không? Năm đó khi Nhân Ái vừa mới đến, cũng trạc tuổi con bé đó. Mặc dù em ấy còn nhỏ tuổi, nhưng xét về chuyện kinh doanh thì tài năng của em ấy còn hơn hẳn Nhân Từ rất nhiều. Chính bởi điều này, ta và cậu cả của cháu mới có thể cảm thương được."

Từ góc độ này xét ra, Mạc Nhân Ái chẳng khác nào là người thay thế Mạc Nhân Từ.

Hơn nữa, cô vẫn sống ở Mạc gia với tư cách là con gái nuôi, cho dù có tài năng đến mấy, Mạc gia cũng sẽ không bao giờ giao phó cho những việc quan trọng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Bỉ dâng lên một nỗi buồn khó tả.


"Nhân Ái đã ở cùng ta từ khi còn nhỏ, ta cũng đã chứng kiến ​​con bé lớn lên từng ngày. Có lẽ vì để báo đáp Nhân Từ, có rất nhiều việc mà Nhân Từ không nguyện ý làm, đều là Nhân Ái làm thay.

Nhân Từ đã hơn một lần nói với Nhân Ái: Chị đưa em về nhà, không phải vì muốn em thay chị làm những việc mà chị không muốn làm. Em là chính em, không phải là người thay thế bất kỳ ai khác.

Thế nhưng Nhân Ái là người cứng đầu. Chỉ cần bất cứ khi nào Nhân Từ gặp rắc rối, em ấy đều sẽ lao ra phía trước ngay lập tức."


Ngô Bỉ sờ sờ đầu mình, về điểm này trái lại hắn hiểu rất rõ, hồi nhỏ mỗi khi hắn gặp rắc rối, Mạc Nhân Ái cũng là người đầu tiên lao ra bảo vệ cho hắn.

Nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Nhân Ái là vật tế thần chuyên nghiệp, hơn nữa lần này lại là án tù.

"Các người chỉ xem dì ấy là con tốt thí, vậy nên lần này cũng bắt dì ấy đi tù thay cậu cả sao?"

Mạc Nhân Hoà lắc đầu, "Không phải, đây chính là ý của Nhân Ái. Sở dĩ em ấy ở lại Mạc gia, một là để báo đáp những năm tháng Mạc gia nuôi dưỡng mình, hai là vì..."

Ánh mắt ông thay đổi, trên mặt hiện lên một tia khổ sở, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Ngô Bỉ.

"Có nỗi niềm gì khó nói sao?" Ngô Bỉ truy hỏi.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ