Chương 184: Cái miệng nhỏ phun ra độc.

16 2 0
                                    


Ngô Bỉ ném dụng cụ trong tay xuống sàn nhà, phát ra một tiếng đùng nặng nề.

Hắn bước xuống khỏi người Tô Ngự, miễn cưỡng nhặt bộ quần áo dưới đất lên và mặc vào người.

Trước khi rời khỏi phòng, còn trừng mắt nhìn Tô Ngự một cái: "Tối nay tôi sẽ lại tính sổ với cậu!"


Cổng vừa mở ra, đã thấy Tiêu Tán đứng trước mặt.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Ngô Bỉ quay người sang một bên, nhường đường cho bà vào nhà. Mối quan hệ giữa hai người một cách bất giác đã trở nên giống như mối quan hệ mẹ con bình thường.

Tiêu Tán thấy Ngô Bỉ là người mở cổng, ngọt ngào cười nói: "Aiya, Ngô Bỉ, con cũng ở nhà sao? Mẹ còn tưởng hôm qua con cùng ba con đi dự tiệc mừng rồi chứ, suốt đêm qua ông ấy cũng không về."

Ngô Bỉ nhìn lướt qua Tiêu Tán, mặc dù trên khuôn mặt bà được trang điểm rất tinh tế nhưng vẫn không thể che giấu được quầng thâm mờ nhạt dưới mắt bà, chắc hẳn suốt hai ngày qua bà ở nhà một mình trong căn phòng trống trải cũng không ngủ ngon.

Hắn hơi giật mình, thế hai ngày nay, Tô Ngự có giống Tiêu Tán không?

Nghĩ đến đây, Ngô Bỉ cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, lắc đầu.


"Ừm, mấy ngày không gặp Tô Ngự, con chỉ muốn về sớm." Ngô Bỉ vừa nói vừa đón Tiêu Tán vào trong nhà.

Tiêu Tán đi vào trong sân, nhìn thấy Tô Ngự đang đứng ở bồn rửa, nhẹ nhàng cười nói: "Con trai, hôm nay có rảnh không?"

"Sao vậy ạ?" Tô Ngự mơ hồ trả lời một tiếng.

Tiêu Tán chú ý tới những vết lốm đốm màu đỏ trên cổ Tô Ngự, bà hơi hơi cụp mắt xuống.

Ngô Chính Hào dạo gần đây ngày nào cũng bận rộn với công việc, đã lâu rồi hai người không có thân mật với nhau.

Nếu tiếp diễn như vậy, đừng nói đến việc tạo "tài khoản phụ", có khả năng ngay cả vỗ tay cũng khó.

Nhìn cuộc sống nhỏ bé mà đủ đầy của hai thằng con, trong lòng không khỏi lấy làm ghen tị.

Bà không hỏi thêm nữa, thay vào đó quay đầu sang nhìn Ngô Bỉ, "Ngô Bỉ, con hôm nay có kế hoạch gì phải làm không?"

"Không có, có chuyện gì sao?" Ngô Bỉ nghi hoặc hỏi.

"Vì để chúc mừng Tô Ngự đã đậu buổi tái kiểm tra, mẹ và ba con đã bàn bạc, muốn tổ chức một bữa tiệc mừng."

Tiêu Tán cười nói, quay đầu lại nhìn cổ Tô Ngự thêm mấy lần: "Mẹ đang nghĩ tới việc dẫn Tô Ngự ra ngoài để mua một vài bộ quần áo mới, nhưng mà..."

Nghe Tiêu Tán nhắc nhở như vậy, Tô Ngự vội vàng giơ tay che lại vết đỏ trên cổ, mặt đỏ bừng chạy trốn vào phòng tắm.

Ngô Bỉ khờ khạo không hiểu tại sao Tô Ngự lại bỏ chạy, "Này, mẹ chúng ta đang bàn chuyện, sao cậu lại chạy?"

"Hai người đi đi, tôi..." Qua một cánh cửa, giọng nói của Tô Ngự vang lên có chút không tự nhiên, "Tôi cảm thấy có chút không khỏe trong người."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ