Chương 164: Thuốc mỡ vạn năng.

32 6 0
                                    


Gió đêm hiu hiu nhẹ nhàng lướt qua đôi má hai người họ, mang lại một chút cảm giác mát mẻ.

Tô Ngự và Ngô Bỉ vừa tắm xong, hai người ngồi cạnh nhau trên mái ngói bức tường của nhà họ Tô, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.

Vài ngày nữa, vòng kiểm tra thể lực thứ hai sẽ bắt đầu, mặc dù bề ngoài Tô Ngự trông có vẻ bình tĩnh như gió thoảng mây trôi, nhưng Ngô Bỉ vẫn có thể cảm nhận được sự bất an mơ hồ ở sâu trong lòng cậu.

Ngô Bỉ nằm nghiêng trên mái ngói đổ nát của bức tường, giơ tay lên cao chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, năm ngón tay nắm lại, giống như muốn giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Tô Ngự, nếu như cậu thuận lợi đỗ vào học viện Hàng không, có phải là cũng sẽ giống như Hàn Ba Cuồng, chịu sự quản lý chuẩn quân sự bán khép kín không?"

Tô Ngự chụm hai chân lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu gối, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừm".

Nghe được câu trả lời này, Ngô Bỉ lập tức ngồi thẳng dậy, tiến lại gần Tô Ngự, tựa đầu thật chặt vào vai cậu, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng chia tay sâu sắc.

Tô Ngự quay đầu nhìn hắn, bị dáng vẻ ngây thơ dễ thương của hắn chọc cười, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Bây giờ nói điều này vẫn còn quá sớm, hơn nữa, ai biết được liệu tôi có thể vượt qua vòng kiểm tra thứ hai hay không."

Rất hiếm khi Tô Ngự tỏ ra thiếu tự tin như vậy, Ngô Bỉ không nén nổi tâm tình nặng nề.

Suy cho cùng, đối với Tô Ngự mà nói, để cậu thử thách những lĩnh vực không phải thế mạnh của mình quả thực có chút làm khó cậu.

Biết đấy, ước mơ của Tô Ngự từ trước đến giờ luôn là trở thành một nhà thám hiểm.

Cuộc sống mà cậu khao khát phải là được tự do tự tại, không bị ràng buộc.

Nhưng giờ đây, vì để thực hiện thay ước mơ của mình, cậu đành phải bị mắc kẹt trong bầu trời vuông vức nhỏ bé này, giống như bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình.


Nghĩ tới đây, Ngô Bỉ không khỏi cảm thấy một loại cảm giác thất vọng không thể giải thích được.

Tuy nhiên, để tránh cho Tô Ngự cảm thấy áp lực, Ngô Bỉ vẫn gắn gượng nâng cao tinh thần, cười hihihaha như thường lệ, ôm chặt lấy vai Tô Ngự.

"Thế này chẳng giống Tô Ngự mà tôi biết." Ngô Bỉ cười nói.

"Ồ? Vậy cậu biết tôi là người như thế nào?" Tô Ngự tò mò hỏi lại.

"Tô Ngự trong mắt tôi á..." Ngô Bỉ nhẹ nhàng cọ cằm qua lại lên vai Tô Ngự, đôi mắt nửa nheo lại, trên môi nở nụ cười: "Bất luận gặp phải câu hỏi khó khăn gì, đều có thể dễ dàng giải được, đơn giản chính là không gì không biết, không gì không làm được!"

"Tôi không có thần kỳ như cậu nói đâu, tôi á, chỉ là một người bình thường thôi."

"Có người bình thường nào có thể giống như cậu, ngày ngày ngủ trong giờ học mà vẫn đạt được hạng nhất trong kỳ thi không?"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ