Sau bữa tối, màn đêm buông xuống, sự ồn ào náo nhiệt của thành phố dần bị bỏ lại phía sau.
Ngô Bỉ một mình lẳng lặng đứng trên cầu vượt, cầm chiếc kính viễn vọng trên tay, nhìn lên bầu trời đầy sao rộng lớn.
Tiết trời đêm nay đặc biệt quang đãng, không một đám mây nào che lại, ngay cả vầng trăng cũng trông sáng hơn lạ thường.
Những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng mờ nhạt, giống như vô số cặp mắt đang nhìn chăm chú vào Trái Đất, nhưng những cảnh đẹp này không thể soi sáng màn sương sâu thẳm trong lòng Ngô Bỉ.
Tô Ngự bế Đoá Đoá bé nhỏ chậm rãi leo lên cầu vượt.
Khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Ngô Bỉ, trong lòng không khỏi cảm thấy một thoáng chua xót khổ sở.
Cậu đặt Đoá Đoá xuống, lặng lẽ đi đến gần Ngô Bỉ, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ hơi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người tới chính là Tô Ngự, điều mà hắn nghĩ đến ngay lặp tức chính là nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Tuy nhiên, nụ cười này trong mắt Tô Ngự lại cay đắng như vậy.
"Có tâm sự?"
Tô Ngự nhỏ nhẹ hỏi, cầm lấy kính viễn vọng từ tay Ngô Bỉ, đưa nó cho Đoá Đoá.
Thân thể Ngô Bỉ hơi run lên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gượng cười nói:
"Đang đùa đấy à? Tôi làm gì có tâm sự, nếu thực sự có, thì cũng là vì chương trình giảng dạy của trường quá phức tạp."
Tô Ngự mím chặt môi, trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Không định đi thăm dì sao?"
Nghe đến từ "dì", sắc mặt của Ngô Bỉ lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn im lặng quay người lại, chăm chăm nhìn vào dòng xe cộ qua lại tấp nập dưới cầu, thở một hơi dài: "Quả nhiên không thể giấu được gì với cậu."
Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người, đối mặt với cơn gió lạnh buốt da, muốn để cơn gió đêm lạnh lẽo xua tan đi những lo lắng trong lòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người lại, trong mắt ánh lên vẻ kiên định vô song:
"Đây chính là quyết định của bản thân dì ấy, và tôi tin dì."
Vào thời điểm một cái chớp mắt, Tô Ngự chợt nhận ra Ngô Bỉ bây giờ dường như không còn là người hành động lỗ mãng như trước nữa, giờ đây hắn đã biết chín chắn và điềm đạm, cũng học được cách suy sâu nghĩ kỹ.
Nếu như là ngày trước, e rằng hắn sẽ giống như mãnh hổ bị chọc giận, xông thẳng vào nhà Mạc Nhân Nghĩa, xẻ thịt ông ta thành ngàn mảnh mới chịu dừng lại.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Ngô Bỉ lại cúi đầu: "Chỉ là... Tôi không hiểu, tại sao dì ấy lại phải chịu đựng mọi chuyện."
"Vậy thì việc đi thăm dì ấy lại càng quan trọng hơn."
"Tôi sợ dì ấy sẽ có suy nghĩ giống mẹ tôi, tôi không có dũng khí đối mặt với chuyện đó lần thứ hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...