Chương 41: Người Trên Núi Thơm Như Đỗ Nhược (2)

1.2K 121 0
                                    

Thanh Hồn chỉ nóng sốt đến hôm sau là hạ nhiệt ngoài sắc mặt hơi tái ra cũng không có cái gì khác thường nữa. Sáng sớm đã có hứng thú đi ngâm nước nóng xông lá gì đó rất nồng, Lục Khuynh Tâm ở bên ngoài còn toát mồ hôi, bị mùi hương làm cho say sẩm: "Ngươi muốn chết ngạt trong đó hay sao mà xông thuốc ngập đầu?"

"Nhờ ơn công tử mà ta mới phải thoi thóp trong đống thuốc này." Giọng y đầy mệt mỏi: "Lục công tử cho ta xin tách trà đi."

"Trà à?" Hắn nhấc nhấc bình lên, hắn nhớ đêm qua hắn uống trà rất nhiều, bình trà đã cạn nước từ lâu: "Đợi ta một lát."

Thanh Hồn lại lặn xuống nước, đốt ngón tay dần trắng bệch.

Lục Khuynh Tâm đi nửa đường thấy không ổn. Lúc sáng khi hắn mang điểm tâm về y còn cầm bình trà xem thử, không lý nào quên mất bình trà đã hết nước. Cố ý bảo hắn đi đổi bình trà mới sao? Hắn cầm bình trà đi trở lại xem, trong phòng đã không còn ai.

Hay lắm! Còn biết trốn cơ à?

Hắn cầm bình trà cười một lát mới để về chỗ cũ, không vội tìm người, Thanh Hồn có thể chạy đâu xa chứ.

Quả nhiên chừng nửa ngày đã gặp người, y cầm cành liễu phất phơ: "Ha ha ha lâu ngày không gặp Chu công tử càng lúc càng quyến rũ."

Đưa mắt nhìn mái tóc trắng xõa dài của mình, qua một ngày nó lại dài hơn một gang tay. Tóc mượt đến kỳ lạ muốn vấn lại cũng mất nhiều thời gian nên thôi, Chu Nhuận Thành nhoẻn miệng cười: "Ta cũng thấy nó hợp với mình, nhan sắc lại nâng lên tầm cao mới, có điều..."

"Điều gì làm người lo lắng chứ?"

Chu Nhuận Thành ghé sát tai y nói: "Ta không giải được độc."

Thanh Hồn nghiêng đầu hoài nghi: "Người đang giỡn sao? Người thuật cao minh mà chút độc nhỏ này không giải được."

"Thật, không tin ngươi bắt mạch thử xem."

Lại đùa rồi, người mà ta muốn bắt mạch chỉ có người chết, y khó hiểu hỏi lại: "Đây hẳn là độc Băng Mẫu Đơn rồi, Chu công tử sao có thể chưa từng nghe qua loại độc này chứ?"

"Bên trong có nhiều hơn vài vị tràm băng, trong lạnh có nóng, không rõ là Hoàng Hỏa hay Yết Hỏa, ta cũng vô phương tra ra. Trước mắt chưa dám nói cho mọi người biết, Phùng Nữ La biến mất không rõ tung tích ta không tìm ngươi thì tìm ai?"

"Hai người đang thì thầm gì đó." Hắn đứng dựa cửa nghi hoặc, nhìn hai người cứ ghé tay nhau nói chuyện. Dưới lầu có múa lân mừng khai trương muốn dùng nội lực nghe lén cũng không được.

"Chu công tử đang hỏi ta đã bỏ mùa mê gì người, mà cứ bám mãi ta không buông? Thật quá oan ức là tự người chạy đến bò lên giường ta đó chứ."

Hắn cười nhạt: "Cho nên ngươi lại có ý định bỏ trốn."

"Công tử nghĩ nhiều rồi hành lí của ta còn ở trong phòng cơ mà. Bỏ trốn rồi ta lấy gì sống qua ngày."

Hắn cũng không chịu thua kém: "Ở đảo Dao Sơn ngươi cũng bỏ lại hành lý mà đi đó thôi. Cảm ơn ta đi ta có mang về cho ngươi."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ