Chương 160: Trăng Lạnh Bên Hiên, Ngày Nào Thương Nhớ (2)

348 77 0
                                    

Dãy núi tuyết bao phủ những tầng mây mờ mịt, ở xa có thể nhìn thấy hai lưỡi kiếm cắm dưới tuyết, hai bên hừng hực khí thế vẫn trong tình trạng đối đầu, không cho ai bén mảng đến gần.

Vùng đất hoang ngàn dặm không thấy bóng người, Lục Khuynh Tâm hướng đến một đỉnh núi chót vót mà đi. Ngọn núi như nối liền giữa trời và đất, Nhuận Thành đã từng nhắc ở dãy núi tuyết này, ngay ngọn núi trung tâm có một loại quả nhìn giống củ sen tuyết ăn vào có thể chữa thương.

Lục Khuynh Tâm lẩm bẩm: "Loại quả này ăn vào mát lạnh, ôn hòa dưỡng thương, ăn vào vết thương ở chân ngươi sẽ khá hơn. Đáng lý ra ta định lần này đi tiện tay hái về cho đệ ấy làm thuốc." Hắn hừ một tiếng: "Coi như ngươi được hời."

Hắn hơi ngẩn ra một lúc: "Không phải lo cho ngươi, ai bảo ngươi vẫn đang giữ điểm yếu của ta, cái mạng nhỏ của ngươi phải tận tâm bảo vệ mới được."

Ngọn núi này độ cao hùng vỹ, đá tảng chất chồng lên nhau lộn xộn, đường đi rất dốc, khí hậu lạnh lẽo xộc vào cả người lạnh run. Ban đầu hắn còn ngự kiếm được nhưng càng đi càng đuối, sức áp lực ép chặt đến người hắn đóng một mảng băng lớn.

Tuyết bám vào người không giống như bình thường, phủi mãi không bong.

Cuối cùng hắn đành đi bộ, cẩn thận đi từng bước, đôi lúc nhìn những mảng tuyết bị trượt xuống tựa một con rắn khổng lồ trở mình, ào ào lăn xuống. Hắn đi đến hai chân tê cóng, đi thêm một bước lại cảm thấy lối đi ngày càng dài, đi một bước đường xa thêm một trượng, tuyết từ khi nào ngập đến đầu gối.

Ngọn núi này nếu như dùng cách người thường bò lên sẽ không bị tường kết giới ngăn trở. Nhưng nếu dùng khinh công hay thảm bùa của Thành Kính đi lên, cả gió còn không nâng nổi nói gì vượt qua kết giới. Tay hắn bám từng mũi nhọn đi lên vách đá cheo leo, đến những chỗ gồ lên quá nhiều đầu gối bị đập đến sưng tấy.

Càng lên gió tuyết càng mạnh, hắn nghiêng ngả lăn mấy vòng may là bám được một mũi đá nhọn, trụ lại. Nhất thời thấy đất trời chao nghiêng bả vai đau muốn phế ngay tại chỗ: "Chết thật, ngọn núi này còn phiền phức hơn yêu ma quỷ quái."

Thanh Hồn tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt có vài chữ viết bằng than tro: Ta đi ra ngoài kiếm đồ ăn, ngươi đừng có đi lại lung tung.

"Chân đã như thế này còn đi đâu được nữa." Y lẩm bẩm mấy câu, chợt thấy bức tường đá dạ lên một cái bóng đen.

Y quay đầu lại nhìn thấy một đứa bé đang đứng ngay cửa hang, đôi mắt lúng liếng nghiêng đầu cười, thoạt nhìn rất dễ thương, y nói: "Nhóc con, đi lạc sao?"

Ngay sau đó, khóe miệng y hơi cứng lại, một đứa trẻ sao có thể lạc ở vùng tuyết trắng này chứ.

Có lẽ nó đã nhận ra thái độ của y dần khác thường, mắt ánh lên sát khí dày đặc.

Đứa trẻ lôi Thanh Hồn lên một chiếc lá, cười tủm tỉm rồi lẩm bẩm thần chú bay lên, nhìn từ trên xuống cả một nhánh cây cỏ cũng không có, chỉ có hai thanh kiếm khí thế sừng sững tỏa sát khí ngút ngàn. Đứa trẻ này có vẻ thấy dùng mảnh vải trói Thanh Hồn vẫn chưa đủ, dang tay ôm chặt eo y, mắt nhìn phía trước xem ra rất phấn khởi.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ