Thanh Hồn ngồi thuyền con tự mình chèo trở về. Trên thuyền treo một cái đèn lồng nhỏ gió thổi lay lắt trong sương đêm. Sương rơi trên bàn tay y ươn ướt, các khớp tay trắng bệch.
Lục Khuynh Tâm ngồi phía sau tựa mạn thuyền, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận gió thổi qua vành tai. Hai người cứ giữ bầu không khí im lặng ai làm việc nấy. Hắn nhìn Thanh Hồn không chớp mắt thừa biết y phát hiện nhưng không thèm quay đầu lại hỏi tại sao, chăm chỉ chèo thuyền vào bờ.
Được một lúc lâu hắn nhoài người mệt mỏi: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết chuyện Nhuận Thành."
"Chuyện gì cơ?"
"Đừng có giả ngây với ta." Lục Khuynh Tâm đột ngột hắt nước lên người y, Thanh Hồn đã linh cảm không may né sang một bên vẫn bị hắt trúng ướt sũng: "Không có chuyện gì Nhuận Thành tìm riêng ngươi nói chuyện làm gì? Đệ ấy nói độc đã giải hết màu tóc vẫn chưa trở về như cũ, thân thể yếu ớt, còn nhiều đêm phát lạnh?"
Thanh Hồn im lặng suy nghĩ, băng tràm phát lạnh là đương nhiên, nhưng Hoàng Hỏa hay Yết Hỏa thì sao? Hai vị thuốc tuy khó phân biệt nhưng đều là khiến máu huyết sôi sục tỏa nhiệt, đã qua mấy ngày cơ thể còn chưa phát hỏa? Vấn đề này còn đáng lo hơn độc dược tìm ẩn trong người nữa.
"Người dùng Tân Hỏa ép khí lạnh ra là được thôi."
Hắn lờ mờ bị gió cuốn làm phân tâm nghe không rõ: "Ngươi nói cái gì?"
Lục Khuynh Tâm có cơ duyên học qua một loại võ công gọi là Tân Hỏa Lưu Thủy Sát. Không có chiêu thức chỉ có nội lực, nội lực đánh ra phát sáng dưới ba tầng nước sâu, không bóng tối nào ngăn trở. Chuyện này rất ít người biết, cả phụ thân hắn cũng không hay. Nhị ca có nhìn thấy qua một lần, Thành Kính cũng chạm mặt qua chiêu thức này, khi đó họ chưa có thân thiết như bây giờ. Họ đều nói chiêu thức này là 'bóng đèn soi nước' chỉ nhìn được không đánh được, chẳng có gì thú vị.
Lục đệ có lương tâm một chút gọi là Tân Hỏa.
Thanh Hồn cười cười nói: "Công tử không biết cũng phải thôi. Chiêu thức này đã thất truyền lâu rồi ha ha ha nếu là ta, ta cũng lười học môn võ 'thắp đèn' này."
"À, vậy Tân Hỏa có thể ép dứt điểm độc dược ra khỏi người?"
"Không có, chỉ giúp người trúng độc dễ chịu chút thôi. Cả dược liệu bên trong còn không biết chính xác, bảo ta giải độc bằng niềm tin với thần linh à?" Nói đến đây Thanh Hồn như giận dỗi chính mình chèo thuyền càng nhanh về phía trước.
Lục Khuynh Tâm ném áo lên người Thanh Hồn, trùm kín vò vò mái tóc ướt rối tung, y điên tiết: "Người lại giở chứng gì nữa."
Hắn xoa đầu y như cún con, nói: "Ngươi chèo nhầm đường rồi, rẽ phải đến bên cầu Thiên Lý đó mới là chỗ của Công Nghi Lãng."
"Đêm hôm khuya khoắt đến nhà người ta làm gì?"
"Ngủ." Vò một lát tóc Thanh Hồn đã khô đôi chút, những nhánh tóc nằm trong lòng bàn tay, bị nước làm cho bết lại từng nhánh, hắn ép nó ra như dải lụa vuốt đi vuốt lại: "Tóc ngươi thật đẹp."
"Lần trước người đã nói rồi, có phải nữ đâu, có mái tóc đẹp để làm gì?"
"Phá sản có thể bán mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...